CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A . Mt 16,13-20
Hôm ấy, tại Xêdarê Philípphê, Thầy Giêsu hỏi các môn đệ:
“Người ta nói con người là ai?”
Các ông tranh nhau trả lời:
“Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia,…”
Thầy hỏi tiếp: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Các ông … gãi đầu gãi tai, nhường cho Phêrô trả lời:
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Câu trả lời này tưởng vậy mà không dễ.
Dễ là khi vừa chứng kiến Thầy hóa bánh ra nhiều
cho bốn, năm ngàn người ăn no nê.
Dễ là khi thấy mọi người lũ lượt kéo đến
xin Thầy chữa bệnh, kể cả những vị có chức có quyền.
Dễ là khi thấy dân chúng tung hô vạn tuế Thầy,
muốn tôn Thầy lên làm vua, và mình sẽ được… “ăn theo”!
Nhưng khó là khi thấy Thầy bị bắt,
bị điệu ra pháp trường, chết tủi nhục trên thập giá!
Chính Phêrô đã từng có kinh nghiệm này.
Đứng trước một đầy tớ gái, Phêrô đã chối bai bải:
“Tôi thề là không biết người ấy!” (Mt 26,74)
Không dễ, khi mang danh là Kitô hữu liền bị đẩy ra ngoài lề xã hội,
bị thích lên má hai chữ “tà đạo”, làm công dân hạng hai, hạng ba.
Không dễ, khi ốm đau, khi tai ương, thất bại ập đến…
Nhưng sẽ “dễ”, nếu có Thánh Thần ở với,
bởi lẽ trong hoàn cảnh nào bạn cũng đủ can đảm tuyên xưng
như Phêrô khi ra trước Thượng Hội Đồng Do Thái:
“Ngoài Đức Giêsu Kitô ra, không ai đem lại ơn cứu độ” (Cv 4,12)
Giờ phút này Thầy Giêsu cũng muốn hỏi bạn:
“Lúc này đây, con bảo Thầy là ai?
Thầy có phải là Thầy, là Bạn, là Đấng cứu độ,
là niềm vui, là niềm hy vọng của con không?
Hay Thầy vẫn chỉ là một ai đó xa lạ,
chẳng liên quan gì đến cuộc sống của con?”
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)