THỨ TƯ TUẦN 25 TN – Th. VINH SƠN PHAOLÔ . Lc 9,1-6
Tại Việt Nam, sau khi xong Triết học, các thầy Đại chủng viện
thường được Bề trên sai đi giúp các giáo xứ một thời gian
để thực tập mục vụ, gọi nôm na là “giúp xứ”.
Hôm nay, sau một thời gian được Thầy huấn luyện,
các Tông đồ cũng được sai đi “thực tập mục vụ”
với chỉ thị đi… “với hai bàn tay trắng”: không gậy,
không lương thực, không bao bị, không tiền giắt lưng!
“Tay trắng” để trở nên nghèo với những người nghèo,
nhờ đó mới biết thương người nghèo. Nghèo vì ốm đau,
vì thiếu ăn thiếu mặc, và nhất là vì bị Satan cầm giữ
trong đủ mọi thói hư tật xấu.
“Tay trắng” để biết trông cậy trước hết vào sự quan phòng của Thiên Chúa
chứ không chỉ cậy dựa vào tiền bạc, vật chất,
vào những phương thế của con người.
“Tay trắng” để có thể …khử trừ các thứ quỷ: trừ quỷ kiêu căng
bằng sự khiêm tốn, trừ quỷ gian tham bằng sự buông bỏ,
trừ quỷ mê đắm xác thịt, ăn chơi bằng hãm mình, khổ chế, v.v…
Các Tông đồ đã đi “thực tập” để rồi khi Thánh Thần hiện xuống
các ngài được chính thức sai đi với con tim đong đầy trắc ẩn
của Thầy Giêsu. Gặp một anh què ngồi ăn xin ở cửa Đền thờ,
Phêrô đã nói với anh: “Vàng bạc thì tôi không có.
Nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét,
anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6)
Sau các Tông đồ, biết bao người khác đã ra đi
với “hai tay trắng” như thế: một Phaolô, một Đaminh, một Phanxicô Assidi,
một Phanxicô Xaviê, một Vinh Sơn Phaolô mà hôm nay là lễ kính ngài.
Và gần đây, một P.X Nguyễn Văn Thuận đã ra đi với “hai tay trắng”
từ nhà tù này đến nhà tù khác, trong 13 năm!
Cuối mỗi Thánh lễ, chủ tế nói: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.”
Đây không phải là lời chúc suông mà là một “lệnh sai đi”.
Ra đi để loan báo cho mọi người Tin Mừng Nước Thiên Chúa,
Nước của bình an, của yêu thương.
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa… (Lc 9,2)