
THỨ SÁU TUẦN 16 TN Mt 13,18-23
Theo Tin mừng Nhất Lãm, có đến hai lần
Thầy Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng.
Lần thì năm ngàn, lần thì bốn ngàn.
Trong số những người ấy, có người nghe thấy hay hay,
nhưng rồi “vào tai này ra tai kia”!
Cũng có người nghe rất chăm chú,
nhưng nghe để tìm cách … “bắt bẻ, gài bẫy” Thầy! (x. Mc 12,13)
Có người cũng chăm chú nghe, nhưng rồi “sa sầm nét mặt
và buồn rầu bỏ đi”, như chàng thanh niên giàu có nọ,
“vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10,22)
Và rồi tại Caphácnaum, sau khi nghe Thầy giảng về bánh hằng sống,
hầu hết đã bỏ đi, chỉ còn lại một dúm ít ỏi “kiên định” như Phêrô:
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Quả thật, so với “đất tốt” thì “đất xấu” là con số áp đảo: ba chọi một!
“Đất tốt” ít là bởi nó không tự trên trời rơi xuống
mà phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” cày bừa, lượm sỏi đá,
nhổ cỏ dại, diệt gai góc, bón phân, …
Để Lời Chúa có thể mọc lên tươi tốt và sinh hoa kết quả,
“mảnh đất” nơi bạn cũng phải được “cày bừa”, nhổ cỏ, tưới tắm…
Mỗi lần tham dự Thánh lễ, là mỗi lần bạn được Thầy gieo
“Lời đem lại sự sống đời đời” qua những bài Sách Thánh,
qua lời giảng giải, …
Nhưng “Lời” ấy có mọc lên, sinh hoa kết quả hay khô héo, chết rũ,
là tùy thuộc nơi bạn, bởi Thầy đã “trao phó” Lời ấy vào … tay bạn!
Có bao giờ nghe xong, bạn cảm thấy mình có “trách nhiệm”
với Lời được Thầy gieo vào “tai” bạn, vào đời bạn hay không?
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu… (Mt 13,23)














