Hôm nay Hội Thánh mừng kính hai trụ cột của mình:
một vị là ngư dân, học trò của bác thợ làng Nadarét,
còn vị kia là dân trí thức, học trò “ruột” của kinh sư Gamaliên.
Dù là “trụ cột đức tin”, nhưng trong lý lịch,
cả hai đầy những thành tích… “bất hảo”:
Phêrô từng chối Thầy ba lần, từng bị mắng là… Satan (x.Mt 16,23)
còn Phaolô một thời “khét tiếng” tầm nã các Kitô hữu!
Nhưng cả hai đều được Thầy “chinh phục” và đã đáp lại tình yêu đó.
Phêrô đã thưa: “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Còn Phaolô thì thổ lộ: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa,
và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu.” (1 Cr 14,10)
Lễ Phêrô và Phaolô hôm nay cũng là lễ của mỗi người chúng ta!
Bởi lẽ, Phêrô được đặt làm “đá tảng” để nối kết tất cả chúng ta
là những viên đá nho nhỏ xây nên Hội Thánh:
“Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động
mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5).
Còn Phaolô được “trao” cho thanh gươm sắc bén,
không phải để tiếp tục đi “lùng bắt Chúa”
mà để chinh phục các linh hồn về cho Chúa
và để “đẽo” những viên đá nho nhỏ cho ăn khớp với nhau,
cùng xây dựng Hội Thánh: “Có nhiều hoạt động khác nhau,
nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa
làm mọi sự trong mọi người”. (1Cr 12,5-6).
Hôm nay bên cạnh lời tuyên xưng đức tin của Phêrô:
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”
còn có kho tàng quý giá của Phaolô tặng cho chúng ta:
“Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời,
là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”. (Pl 3,8)
Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá,
trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. (Mt 16,18)
Tác giả: Jos. Quốc Anh