THỨ BẢY TUẦN 25 TN – Th. GIÊRÔNIMÔ . Lc 9,43b-45
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời!”
Đây là lần thứ hai Thầy Giêsu tiên báo cuộc Thương khó sắp đến.
Lần thứ nhất, sau khi nghe Thầy báo, Phêrô vội vàng can:
“Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”
Thế là Phêrô bị Thầy “mắng cho một trận nên thân”:
“Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy…” (Mt 16,23)
Rút kinh nghiệm, lần này Phêrô và các bạn… “im re”!
Miệng im, nhưng lòng thì … “ấm ức”.
“Ấm ức” vì không hiểu tại sao Thầy lại muốn “đâm đầu vào chỗ chết!”
“Nói dại” nhỡ xảy ra thật là … “rã đám” như nhóm Gioan Tẩy Giả
sau khi Gioan Tẩy Giả bị Hêrôđê chém đầu!
Bao năm bỏ mọi sự mà theo Thầy chẳng lẽ hóa ra … công cốc?
Bao “mộng ước cho tương lai” chẳng lẽ “tan thành mây khói”?
Ấm ức lại thêm ấm ức vì … sợ, không dám hỏi Thầy!
Chuyện “ấm ức” này mãi sau này mới hết.
Mãi sau này là sau khi sống lại, Thầy hiện ra, giải thích cặn kẽ
cho các ông (x. Lc 24.27) cũng như “mở lòng mở trí” cho các ông
hiểu Kinh Thánh (x. Lc 24,44-45)
Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ thánh Giêrônimô, người “say mê” Kinh Thánh
đến nỗi đã bỏ ra cả đời để nghiên cứu và dịch bộ Kinh Thánh
từ tiếng Híp-ri và Hy Lạp sang tiếng Latinh gọi là bản Vulgata
mà cho đến hôm nay vẫn còn được Hội Thánh trân trọng.
Ngài đã từng nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô!”.
Biết Đức Kitô không chỉ là biết Ngài là Ai,
đã làm gì, đã dạy gì, đã sống thế nào,
mà hơn thế, cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho mình
để rồi như thánh Phaolô, từ nay “không còn sống cho chính mình nữa,
mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.” (2 Cr 5,15).
Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44)