TÔNG THƯ MANE NOBISCUM DOMINE
(LẠY CHÚA, XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG CON)
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
GỬI CHO CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN

NHÂN DỊP NĂM THÁNH THỂ
Ngày 07 Tháng 10 Năm 2004

 

TOÁT LƯỢC TÔNG THƯ “MANE NOBISCUM DOMINE”

 
Tông thư MANE NOBISCUM DOMINE [Lạy Chúa, xin ở
lại với chúng con] được đức thánh cha Gioan Phaolô II cho công bố
để khai mạc Năm Thánh Thể, từ ngày 07/10/2004 đến 07/10/2005.
Trước khi đi vào nội dung chính của Tông thư, chúng tôi
mạn phép toát lược nội dung chính của Tông thư. Tiếp đến, chúng
tôi xin chia sẻ một vài cảm nhận khi đọc Tông thư này. Phần cuối
của tập tài liệu, chúng tôi dẫn thêm một vài kinh nguyện do thánh
Tôma Aquinô soạn có liên quan đến bí tích Thánh Thể, ngõ hầu anh
chị em có thêm những bản văn giúp cho việc cử hành Năm Thánh
Thể này thêm sốt sắng và sinh động.
Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, tông thư bao gồm bốn
phần chính, được chia thành 31 số và dài khoảng 32 trang khổ giấy
15×21 (A5). Phần dẫn nhập phân tích sự kiện hai môn đệ trên đường
đi Emmaus trong tâm trạng tuyệt vọng vì tưởng rằng Chúa của mình
đã chết rồi. Bỗng dưng một Người Khách lạ xuất hiện và xin nhập
đoàn với họ, sau một hành trình dài cùng nhau chuyện vãn, họ nhất
định mời cho kỳ được Người khách lạ hãy dừng chân và đồng bàn

với họ, lập tức họ nhận ra Vị Khách lạ ấy chính Đấng Phục sinh,
ngay lúc Người bẻ bánh ! Đức thánh cha cũng dặn rằng, các giám
mục giáo phận năm nay vẫn cứ thi hành những chương trình mục vụ
đã thiết định cho Hội thánh địa phương, vì việc hoạch định trọn một
năm để suy tôn Thánh Thể chẳng những không làm xáo trộn những
sinh hoạt nội bộ của Hội thánh địa phương, nhưng còn chấp cánh
cho những sinh hoạt ấy đi vào nhiệm cục cứu độ, nhờ những chiều
kích rất phong phú và kỳ vĩ của Thánh Thể.
Phần thứ nhất của tông thư đặt năm Thánh Thể như là một
cao trào tiếp nối truyền thống Công đồng Vaticanô II và năm thánh
2000. Đức thánh cha nêu rõ ước muốn dành trọn một năm để suy tôn
Thánh Thể là một mối bận tâm vẫn canh cánh trong lòng người bấy
lâu nay. Thật vậy, ngay từ năm đầu tiên lãnh trách vụ Mục tử coi sóc
Hội thánh Công giáo hoàn vũ, người đã có nhã ý nêu ra đề tài này
trong thông điệp Redemptor hominis, Đấng cứu chuộc con người.
Và dồn dập vào những năm kế tiếp, những thông điệp và tông thư
của người và vẫn nhắc đi nhắc lại chủ đề này dưới nhiều hình thức
khác nhau [1] . Có thể nói, hầu như trong tất cả các văn kiện của mình,
Đức thánh cha Gioan Phaolô đều không ngần ngại nhắc nhở
rằng, việc suy tôn Thánh Thể vẫn được coi là nguồn mạch, bí quyết
và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Thế nên, tông thư này ra đời
chính là sự hội tụ những nguyện ước vẫn từng nhen nhúm trong tâm
trí đức thánh cha về việc cử hành Thánh Thể. Hơn nữa, nhìn lại
truyền thống của Hội thánh, Năm Thánh Thể cũng đã từng là ước
vọng của các vị tiền nhiệm đức thánh cha, các giáo phụ lỗi lạc, và
biết bao tâm hồn đã từng khắc khoải để mong được chiêm ngắm
Dung Nhan Đấng Cứu độ đang ẩn mình trong Thánh Thể.
Phần thứ hai của tông thư khẳng định Thánh Thể là mầu
nhiệm ánh sáng. Trong một thế giới đang bị những bóng đen của
bạo lực, khủng bố, chiến tranh, đói nghèo, tham nhũng xâu xé,
Thánh Thể lại trở thành nguồn ánh sáng chói loà để soi rọi lương tri
nhân loại và đánh thức những tâm hồn ngái ngủ đang chập chờp
trong những cơn ác mộng của sự dữ và khổ đau. Thật vậy, chính nhờ
lời giải thích Kinh thánh của Vị Khách lạ, mà tâm trí ám độn của hai
môn đệ đi Emmaus đã được khai sáng. Khi đồng bàn bẻ bánh, hai

ông đã nhận ra dung mạo Đấng Phục sinh và tiếp tục đăng trình dấn
thân cho sứ vụ cứu độ.
Phần thứ ba của tông thư coi Thánh Thể là nguồn mạch và
biểu lộ tình hiệp thông. Trong một thế giới đang bị manh mún vì
những ý hệ khác biệt và những chủ trương cực đoan, Thánh Thể lại
hiện diện ở đó như một lời thúc giục nhân loại hãy làm hoà với
nhau, cổ võ tình liên đới, kiến tạo hoà bình và dốc tâm xây dựng mối
giao hảo huynh đệ. Nỗ lực này chỉ có thể được vun trồng cách bền
bỉ, hiệu quả và rốt ráo nhờ mối thông hiệp thâm diệu của từng cá
nhân với Thiên Chúa, nhờ việc cử hành Thánh Thể. Thật vậy, khi
lãnh nhận Thánh Thể, người tín hữu được dự phần bàn tiệc thiên
quốc ngay khi còn ở đời này và vì thế mà họ cũng được thông hiệp
với nhau trong Nhiệm Thể thống nhất của Chúa Kitô. Nói cách khác,
sự thông hiệp, xét như là một trong những chiều kích ưu việt của
Thánh Thể, là sự hiệp thông đa phương giữa Thiên Chúa với con
người và giữa con người với nhau. Như vậy, sống bí tích Thánh Thể
mà chưa sẵn sàng thông hiệp với đồng loại, trong bất cứ tình cảnh
nào, thì thử hỏi lối sống ấy có thực sự thấm nhuần chiều kích Thánh
Thể chưa ? Ngược lại, là Kitô hữu, với một cuộc sống lúc nào cũng
hồ hởi cổ võ tình liên đới, tha thiết xây dựng tình huynh đệ, quyết
liệt đấu tranh cho công bằng xã hội… mà không khép mình thao
luyện trong mái trường Thánh Thể, liệu những sinh hoạt thuần túy
trần thế như vậy có đem lại hiệu quả chất lượng lâu bền cho tha nhân
không ? Nhân đây, đức thánh cha cũng mời gọi các tín hữu hãy ý
thức tầm quan trọng của ngày Chúa Nhật, và hãy dành ngày này để
cử hành Thánh Thể cách xứng hợp.
Phần thứ tư của công thư xác quyết Thánh Thể chính
là nguyên lý và dự phóng cho sứ mạng của Hội Thánh. Thật vậy, kẻ
nào đã thực sự hưởng nếm hồng ân kỳ diệu nơi bàn tiệc Thánh Thể,
kẻ ấy không thể không nói lên xác tín của mình về mầu nhiệm cực
thánh này và còn nỗ lực chia sẻ xác tín ấy cho đồng loại nữa. Bằng
chứng là hai môn đệ đi Emmaus lập tức đứng đậy và tiếp tục đăng
trình theo Đức Kitô, sau khi hai vị đã cảm nghiệm được sự hiện diện
của Đấng Phục sinh (Lc 24, 33). Thêm vào đó, hoa trái tất yếu của
việc cử hành Thánh Thể ắt phải là tâm tình sẵn sàng phục vụ những

anh chị em bé mọn. Thật vậy, thâm ý này đã hàm ngụ ngay từ khi
thiết lập bí tích Thánh Thể, rằng Đức Giêsu đã chẳng cúi xuống và
rửa chân cho các môn đệ đó sao ? Như vậy, dấu chỉ phục vụ người
bé mọn chính là tiêu chí để lượng định xem việc chúng ta cử hành
Thánh Thể có thành thật hay không ! Nói cách khác, sẽ thật là vô
phép biết dường nào, nếu chúng ta vẫn ngày ngày cử hành Thánh
Thể mà không toả sáng lòng mến, lòng mến ấy phải được biểu thị
bằng việc chia sẻ những phúc lợi rất cụ thể của mình cho những anh
chị em túng nghèo.
Phần kết của tông thư, đức thánh cha ngỏ lời hiệu triệu với
mọi thành phần Dân Chúa, gồm giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ,
giáo dân và đặc biệt là các bạn trẻ. Người tha thiết kêu mời Dân
Chúa hãy tích cực hưởng ứng Năm Thánh Thể trong tâm tình cảm
mến mầu nhiệm kỳ vĩ này, hãy hội nhập những chiều kích ưu việt
của Thánh Thể vào cuộc sống và những sinh hoạt thường nhật của
mình. Nguyện ước rất giản dị của người trong Năm Thánh Thể này
là chớ gì mọi thành phần Dân Chúa từ nay sẽ cử hành Thánh Thể, ít
là vào ngày Chúa nhật, cách cung kính và sinh động hơn, đồng thời,
mong thay những hình thức suy tôn Thánh Thể ngoài thánh lễ sẽ gia
tăng và đạt chất lượng. Đức thánh cha cũng không quên phó thác
Năm Thánh Thể này cho đức Maria, bởi vì Mẹ chính là học viên tiên
khởi rất chăm chỉ trong mái trường Thánh Thể. Khi có Mẹ cùng suy
tôn Thánh Thể, chắc chắc chúng ta sẽ được gia tăng lòng sốt mến,
dạn dĩ, trung tín và bền bỉ trên hành trình sứ vụ của Hội thánh.

 

Ban hành tại điện Vatican, ngày 07 tháng mười năm 2004,
Lễ Đức Mẹ Mân Côi,
năm thứ hai mươi sáu tôi làm Giáo hoàng.
+ IOANNES PAULUS II
Giáo hoàng