( Tóm tắt huấn từ của Đức Cha Phêrô trong Ngày Phần Việc Giáo Xứ, hạt Bảo Lộc ngày 12-1-2006)
- Người Giáo Dân chia sẻ chức năng Ngôn sứ của Đức Kitô
Qua Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức, người tín hữu được tham dự, chia sẻ ba chức năng Ngôn sứ, Tư tế, Vương đế của Chúa Kitô.
Với đề tài được chọn để học hỏi, chia sẻ, trao đổi và cầu nguyện nhân ngày họp mặt của các Ban Phần Việc của các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Bảo Lộc năm nay: “Ban phần Việc Sống Lời Chúa”, chúng ta hãy tìm hiểu xem người giáo dân có thể sống chức năng Ngôn sứ của mình như thế nào.
Người giáo dân thi hành chức năng ngôn sứ của của mình trong gia đình, trong cộng đòan giáo xứ của mình, cũng như tôi, một Giám mục, thi hành chức năng ngôn sứ ở trong giáo phận.
Năm nay Giáo hội kỷ niệm 40 năm bế mạc Công Đồng Vaticanô II. Chính Công Đồng Vaticanô II đã trả lại cho người giáo dân chỗ đứng riêng biệt của họ trong Giáo hội. Tông huấn “Người Kitô Hữu Giáo Dân” và Tông huấn “Về Việc Dạy Giáo Lý” được coi như hiến chương dành riêng cho người giáo dân.
Trong Tin Mừng, trong dụ ngôn những người thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16), ông chủ đã ra chợ và mời gọi mọi người vào làm vườn nho cho ông, bất kể là họ đến vào giờ nào. ð Anh chị em giáo dân cũng được Chúa mời gọi vào làm vườn nho của Ngài. Và ai được mời gọi ở địa vị nào, hày làm tốt, hày sống tốt ở địa vị đó. Đó là điều tốt nhất.
Ơn gọi của anh chị em là trở nên men, muối, ánh sáng cho trần gian. Nếu là một công nhân, hãy sống tốt địa vị một người công nhân. Nếu là một bác sĩ, hãy sống tốt trách nhiệm và ơn gọi của một bác sĩ, cũng như tôi phải sống tốt địa vị và ơn gọi của tôi là một Giám mục. Chúng tôi dù có muốn cũng không thể làm thay hoặc thay thế vai trò của anh chị được.
Anh chị em cũng được chia sẻ ba chức năng của Chúa Kitô. Vì thế không ai có thể làm thay cho nhau được. Nếu chúng ta không sống Tin Mừng của Chúa Kitô trong địa vị của mình, thì Tin Mừng của Chúa không thể được loan báo cho thế gian. Trong Phụng vụ cũng có nhiều chức năng, phận vụ. Hãy làm đúng chức năng thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Chủ tế, thừa tác viên, ca đòan, giáo dân,… mỗi người hãy thi hành phận vụ của mình.
ð Phải nên thánh trong ơn gọi của mình: chồng ra chồng, vợ ra vợ, người giáo dân ra người giáo dân.
- Người Giáo Dân ở trong Giáo xứ
“Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi qui tụ đủ mọi hạng người thành một cộng đòan và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng nên có thói quen trình bày với cộng đòan Giáo hội những vấn đề riêng của mình hay của cả thế giới hoặc những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo hội địa phương.” (Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân, số 10).
Giáo xứ là một phần thân thể của Giáo phận, mà Giáo phận là Giáo hội (Giáo hội địa phương). Nếu giáo xứ không vững thì giáo phận không vững, và ngược lại. Nhưng giáo xứ có phát triển được hay không cũng là do ở nơi anh chị em.
Giáo luật điều 536, khỏan 1 có nói: “Nếu Giám Mục Giáo Phận xét là thuận lợi, sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội Đồng Linh Mục, thì trong mỗi giáo xứ nên thành lập Hội Đồng Mục Vụ, do Cha Sở chủ tọa, và trong đó các tín hữu cùng với những người chiếu theo chức vụ tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ cùng đóng góp sự cộng tác của mình vào việc cổ võ sinh họat mục vụ”. Tuy nhiên Hội Đồng Mục Vụ chỉ có quyền tư vấn, chứ không có quyền quyết định. (x. GL 536, #1&2)
Chúng ta đang hướng đến việc kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Dalat. Tôi ước mong trong dịp này có thể xây dựng được quy chế chính thức cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ của Giáo phận.
Chúng ta cần ghi nhớ Ban Phần Việc chỉ có thể họat động được khi gắn liền với giáo xứ. Lẽ sống, sự sống của một giáo xứ là sự hiệp nhất trong Đức Kitô, vì thế Giáo xứ là một cộng đòan bao gồm nhiều thành phần qui tụ chung quanh Cha Sở. Hình thức, cách tổ chức Giáo xứ như chúng ta đang có, đang xây dựng là rất tốt: Giáo xứ gồm có Cha Sở, Ban Phần Việc, các Hội Đòan, các Khu Xóm,… Cho dù được gọi bằng những danh xưng khác nhau (Hội Đồng Mục Vụ, Ban Hành Giáo, Ban Phần Việc,..), nhưng ngay từ đầu, lịch sử Giáo hội Việt Nam 300 năm trước đã ghi nhận “Ban Trùm Họ” là những người tiên phong đã giúp hình thành, duy trì và phát triển các Giáo xứ. Đó là gia sản mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy.
- Người Giáo Dân sống Lời Chúa trong Năm Sống Lời Chúa
Nói đến lời, chúng ta thường nghĩ đến điều được nói ra. Nhưng khi nói đến Lời Chúa thì phải luôn luôn nhấn mạnh đến chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã nhập thể giữa chúng ta. Ngài là một Đấng, một Nhân vị để chúng ta gặp gỡ chứ không phải là một điều, một sự việc nào đó. Học hỏi Lời Chúa là học về chính Đức Giêsu.
Trong Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2006, Đức Giáo Hòang Bênêđitô XVI nhấn mạnh rằng chỉ trong Chân Lý chúng ta mới có hòa bình. Mà Chân Lý hay Sự Thật chính là Đức Kitô. Ngài là Sự Thật đích thực và duy nhất.
Chúng ta hãy đưa Đức Giêsu – Sự Thật đích thực, hãy đưa Lời Chúa vào trong gia đình chúng ta, và chúng ta sẽ có hòa bình, sẽ gặp được bình an. Có nhiều sự thật trong Tin Mừng, chẳng hạn: “Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh… Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh” (Eph 5,22.23.25)… Hãy sống những sự thật đó trong gia đình mình.
Việc đưa Lời Chúa vào trong gia đình không lúc nào hiệu quả cho bằng trong giờ kinh tối gia đình. Vì vậy tôi tha thiết kêu gọi nơi nào có hãy tiếp tục, nơi nào chưa có hãy tái lập và cổ võ.









