Chúng ta biết nhiều đến vụ đắm tàu Titanic do bộ phim nổi tiếng ăn khách ở thập niên trước, song có một chuyện ít người biết đến là cái chết của của một người phụ nữ yêu chồng đến độ sống chết có nhau.

Chuyện xảy ra vào đêm 15/4/1912 trên biển Bắc Băng Dương, Titanic – một con tàu sang trọng nhất thời đó – trong chuyến đầu tiên từ Anh sang Mỹ đã va phải một tảng băng và chìm sâu 4000m dưới đáy đại dương. Trên tàu có 1524 hành khách và 700 thủy thủ đoàn. Các thuyền cứu cấp được thả xuống với nghiêm lệnh: trẻ em và đàn bà được ưu tiên xuống trước; bất cứ người đàn ông nào tranh giành hay cản trở sẽ bị bắn bỏ. Những người sống sót không quên nhắc tới một bà chủ tiệm sang trọng ở New York luôn đứng nép bên chồng. Bà ta nhường quyền ưu tiên cho các chị em khác. Khi tới lượt bà, bà không muốn chia lìa chồng trong lúc nguy cấp, dù ông luôn đẩy bà bước tới. “Sống chết có nhau” là câu bà hay lập đi lập lại. Số thuyền cứu hộ chỉ đủ chỗ cho 700 người, nên bà đã chung số phận với chồng và cùng với 1500 người khác chết chìm dưới biển sau 4 giờ hấp hối.

Thời gian gần đây một cuốn phim ăn khách khác với doanh thu khoảng 350 triệu Mỹ kim, thuộc loại “sự kiện điện ảnh đầu năm 2004”. Đó là cuốn phim “cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu” do Mel Gibson dàn dựng. Cuốn phim kể lại 12 giờ cuối cùng của Chúa tại thế. Đó là cái chết của Chúa Giêsu mà bài Tin Mừng hôm nay thuật lại như một chứng tích của tình yêu, yêu đến cùng, đến quên mình để chung phận với chúng ta.

Chúa đã chia sẻ kiếp người với chúng ta.

Xem cuốn phim ‘cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu” khiến người ta phải mủi lòng trước những đau khổ mà Chúa phải chịu, và không ai có thể bảo là Chúa giả vờ chịu đau khổ. Rõ ràng Chúa Giêsu đã run sợ hãi hùng trong đêm bị bắt. Ngài muốn trốn chạy khỏi chén đắng thập giá vì nó thực sự nặng nề và quá sức chịu đựng của Ngài. Nếu như không vì yêu thương loài người chúng ta thì Ngài đã đào tẩu rồi tìm đường cứu độ sau. Nhưng không, Ngài muốn chia sẻ thân phận cùng cực và hẩm hiu của chúng ta đến tận hơi thở cuối cùng. Ngài đã rao giảng, đã nói hết lời, đã làm hết cách nhưng con người vẫn cứ làm ngơ, và Ngài không còn cách nào khác để chứng tỏ tình yêu ngoài cái chết.

Vậy chúng ta chia sẻ cho Chúa cái gì đây?

Nghe đọc bài thương khó hôm nay chúng ta nhận ra ngay sự hả hê của những người toan tính giết Chúa Giêsu. Những nắm đấm giơ lên như đe doạ: Thiên Chúa hay không phải Thiên Chúa cũng đều chết tuốt. Có lẽ chưa bao giờ mà con người tỏ ra đắc thắng  trước cái chết của một con người như thế. “Nếu mi là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá cho chúng ta xem nào ?”.

Vâng, loài người đã chia cho Thiên Chúa, không phải chỉ những lời chống đối, sỉ vả, đòn vọt mà ngay cả cái chết. Không ai thắng được cái chết nhưng người ta lại hả hê vì tưởng rằng đã thắng được Thiên Chúa. Nhưng may thay, Thiên Chúa đã chiến thắng cái chết, và Ngài không ăn độc một mình, song sẵn sàng chia sẻ chiến thắng ấy cho con người. Nếu ai cùng chết với Ngài thì sẽ cùng sống lại với Ngài.

Tóm lại, chúng ta chỉ có cái chết để chia phần cho Chúa, nhưng Chúa chỉ có tình yêu và sự sống để đáp lại tội lỗi của chúng ta. Xin được kết thúc bằng câu chuyện của thánh Giêrônimô. Một lần kia, Chúa nói với Giêrôminô: Hỡi con, hãy cho Ta một vật mà con còn giữ lại. Thánh nhân thưa: “Lạy Chúa, con đã dâng hết cho Chúa, linh hồn và thân xác, trí khôn và trái tim, con đã dâng cho Chúa hết rồi. Nhưng Chúa vẫn bảo: Con chưa cho Ta hết; con còn giữ lại một vật. Thánh Giêrôminô hỏi lại: Vậy lạy Chúa, con còn giữ lại gì ? Chúa phán: Con còn giữ lại tội lỗi. Cái đó mới là của con làm ra, và là của riêng con; còn những thứ khác là của Ta, Ta gửi con. Vậy con hãy dâng tội lỗi cho Ta, để Ta đóng đinh nó vào thập giá.

Lm Phaolô Phạm Công Phương