LỄ THÁNH TRÙM ĐÍCH,
BỔN MẠNG HĐGX GH ĐÀ LẠT
NTCT – 17g00 thứ sáu 12/08/2022
I. DẪN. BỐI CẢNH THĐGM VỀ HIỆP HÀNH
– Chúng ta hôm nay mừng lễ thánh Antôn Trùm Đích (1769-1838) trong bối cảnh Giáo Hội còn đang trong tiến trình THĐGM lần thứ 16 về Hiệp Hành, với định hướng của ĐTC Phanxicô ngay từ đầu: “Con đường Hiệp Hành là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh của thiên niên kỷ thứ 3”. “Cùng đi với nhau trên một con đường”.
– Giáo dân, linh mục, tu sĩ, giám mục, giáo hoàng “cùng nhau bước đi” trên cơ sở của bí tích rửa tội. ĐTC Phanxicô khẳng định: “Mọi người đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong Hội Thánh hay với mức độ hiểu biết đức tin thế nào, đều là chủ thể tích cực của việc loan báo Tin Mừng”. Người giáo dân được xức dầu Thánh Thần cũng có cảm thức đức tin. “Đoàn chiên Chúa cũng có một “khứu giác thiêng liêng” để phân định những nẻo đường mới mà Chúa muốn hé mở cho Hội Thánh”.
– Người giáo dân được mời gọi đi vào tiến trình Hiệp Hành “Hiệp thông, tham gia, sứ vụ”, và bắt chước Đức Kitô Phục Sinh trên đường Emmaus cùng đi với hai môn đệ (x. Lc 24,13-35). Ngài đã đến gặp gỡ, lắng nghe, và giúp phân định dưới ánh sáng lời Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để rồi hai môn đệ sáng mắt nhận ra Ngài và quay trở về cùng Hội Thánh ra đi thi hành sứ vụ làm chứng. Người tín hữu hiệp hành, phân định sẽ được ơn để sống lời Chúa, thực thi ý Chúa, đời sống đạo sẽ đầy cảm thức Hội Thánh cũng như tinh thần truyền giáo. Và với ơn Chúa người ta có thể nhiệt thành mạnh mẽ đến độ hy sinh quên mình và cả tử đạo nếu Chúa ban ơn.
– Thánh Antôn Trùm Đích, Bổn mạng HĐGX Giáo Hạt Đà Lạt, dường như là một vị thánh đã làm nổi bật những điều vừa nói: cảm thức Hội Thánh và tinh thần truyền giáo, đến mức tử đạo.
– Các bài đọc lời Chúa hôm nay sẽ giúp soi sáng con người, cuộc sống và gương mẫu của thánh Antôn Trùm Đích.
II. CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
1. Môsê, trong bài đọc 1 trích sách Đệ Nhị Luật, long trọng nêu rõ “chọn lựa đức tin” cho người Do Thái trước ngưỡng cửa đất hứa: “Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng… là tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết. Hãy chọn sống để anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc và được Thiên Chúa chúc phúc”.
– Thánh Trùm Đích đã chọn con đường sống, nghĩa là yêu mến Đức Chúa, nghe tiếng Người và gắn bó với Người.
2. Đức Giêsu trong bài Phúc Âm Ga 12 đã công bố quyết chọn nền tảng của Ngài ngay trước cuộc tử nạn: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Đức Giêsu nói đến cái chết của chính mình, và mời gọi các môn đệ: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy”. Quy luật của mọi mầm sống muốn sinh hoa kết trái phải tuân theo: “Hạt lúa có chết đi, mới sinh nhiều bông hạt”. Các tín hữu tiên khởi đã từng nói: “Máu tử đạo là hạt giống”.
– Thánh Trùm Đích đã theo chân Chúa Giêsu làm thân hạt lúa gieo vào lòng đất khi nhận bản án bị chém đầu tại pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định sáng sớm ngày 12/08/1838.
3. Còn thánh Phaolô trong bài đọc 2 trích thư Colossê 1, lại reo vui khi được theo chân Chúa Giêsu hy sinh cho Hội Thánh: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh”.
III. THÁNH ANTÔN TRÙM ĐÍCH, MỘT CUỘC ĐỜI CHỌN CHÚA
Giờ đây, chúng ta dành ít phút chiêm ngưỡng thánh Antôn Trùm Đích, xem ngài đã “sống cảm thức Hội Thánh và tinh thần truyền giáo, đến mức tử đạo” như thế nào.
1. Trước hết, thánh Antôn Trùm Đích chọn Chúa trên hết: Ông lấy vợ là một thiếu nữ ngoan đạo. Ông quan tâm dạy dỗ con cái về lòng đạo đức. Ông thuê mướn thầy tới nhà dạy chữ nghĩa cho con cái, nhưng về việc đạo đức chính ông đích thân dạy dỗ. Hằng ngày đến giờ lễ, ông chỉ định cho một hai người ở nhà coi nhà, còn tất cả mọi người phải đi dâng lễ rồi về nhà mới làm gì thì làm.
– Khi con cái khôn lớn lập gia đình thì tiêu chuẩn đạo đức đứng hàng đầu. Những thanh niên con nhà nghèo mà đạo đức tốt lành, ông vẫn chấp nhận dễ dàng.
– Nhờ lòng đạo đức của ông mà “hoa trái” trổ sinh nơi con cái rất đáng nể: gia đình ông có đến bốn người được phúc tử đạo: ngoài ông ra, còn con trai Lý Thi tử đạo thời vua Tự Đức, Phó Nhâm chịu đày lên Cao Bằng chết rũ tù ở đó, và người con rể Lý Mỹ cùng chịu tử đạo với ông.
2. Về cảm thức Hội Thánh: Vì sẵn lòng đạo đức lại nhiệt thành với công việc nhà Chúa, ông được dân chúng bầu làm trùm chánh cộng tác với cha xứ mở mang Nước Chúa. Giữ chức vụ này ông càng tăng thêm các việc phúc đức và giúp đỡ các linh mục chủng sinh trong thời cấm cách bách đạo.
– Lúc chủng viện Kẻ Vĩnh bị nạn dịch, nhiều chủng sinh bị chết và các chủng sinh còn lại phải giải tán, ông tình nguyện đón một số đông các chủng sinh về nhà ông chăm sóc cho đến khi lành bệnh.
– Ông còn cho Đức Cha Havard Du ẩn trú tại nhà ông hơn hai năm, rồi cha Giacôbê Đỗ Mai Năm, và cả hàng chục giáo sĩ khác cũng từng tá túc tại nhà ông.
3. Đến mức tử đạo: Cho đến một ngày ông bị hai người đầy tớ gián điệp làm phản tố cáo với quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh, khiến ông bị bắt cùng với cha Năm. Và từ đó, “chọn lựa đức tin” của ông càng rõ nét và dứt khoát. Bị đeo gông, tay chân bị xiềng, bị tống ngục, bị đánh đòn nhiều lần, bị lính khiêng đưa qua Thánh Giá, ông vẫn cương quyết không “quá khóa” mà co chân lên, miệng tuyên xưng: “Thưa quan lớn, tôi đã chu toàn bổn phận làm chồng làm cha rồi, tôi chỉ còn bổn phận đối với Chúa mà thôi. Tôi chỉ một lòng thờ kính Thiên Chúa. Quan tha hay kết tội là tùy ở quan, nhưng tôi quyết chỉ một con đường trung thành với Thiên Chúa”.
IV. KẾT
– Để kết, tôi hình dung thánh Antôn Trùm Đích đang ưu ái nhìn từng thành viên thuộc HĐGX Giáo Hạt Đà Lạt đang hiện diện hôm nay tại đây, và ngài lập lại lời ngài đã nói với con cái ngày tử đạo 12/08/1838: “Trên Thiên Đàng, bố luôn cầu nguyện cho các con”.
– Để trọn nghĩa, tôi xin thêm: “Để các con trung thành với quyết chọn đức tin, sống cảm thức Hội Thánh, thực thi tinh thần truyền giáo, đến mức tử đạo”. Amen.