Không biết hiện nay có còn ai trồng cây Dổi trên Đồi này không ? Nhưng ở đồi này đã trồng lên những cây Thánh Giá.

Nói về cây dổi

Trồng cây dổi hiệu quả kinh tế rất cao. Sản phẩm của nó gồm hạt và gỗ.  Sau 8 đến 10 năm, dổi ra quả và cho hạt. Hạt dổi được dùng làm gia vị và thuốc chữa bệnh, giá hạt dổi trên thị trường hiện nay khoảng 1,5 triệu đồng /1 kg. Sau 20 năm được thu gỗ. Gỗ dổi rất được ưa chuộng, giá thành hiện nay khoảng từ 15-20 triệu đồng /1 mét khối.

Cây dổi là cây thân gỗ cao và thẳng, có cây cao 25 mét với đường kính thân cây khoảng 1 mét, đường kính tán lá khoảng 5 mét, nên thường trồng cách nhau khoảng 6-7 mét 1 cây. Dưới tán dổi có thể trồng chè, cà phê và các loại nông sản khác. Dổi là loài gỗ quý. Gỗ dổi thớ mịn, dai chắc có tinh dầu nên không bị mối mọt, thường dùng để làm nhà, đóng đồ dùng như tủ, bàn ghế, giường phản và làm đồ mỹ nghệ.

Nói về cây Thánh giá trên Đồi Dổi

Trước năm 1975, giáo họ Đồi Dổi là một trong 3 giáo họ thuộc giáo xứ Thánh Mẫu: giáo họ Gioan, giáo họ Giuse (Đồi Dổi), giáo họ Đức Mẹ Vô nhiễm (Đồi Hướng đạo). Ngày 26/04/2000 nhà thờ giáo họ Gioan được cung hiến và năm 2007 giáo họ Gioan đã được nâng lên thành giáo xứ với cha xứ tiên khởi là Cha Giuse Nguyễn Văn Tú. Nhà thờ giáo xứ Gioan có hai nhà nguyện như hai cánh tay giang rộng: nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm được cung hiến ngày 09/02/2012, và hôm nay, ngày 14/02/2014, ngày tình nhân, nhà thờ Thánh Giuse Thợ được cung hiến cho Đấng là Tình Yêu.

 “Thiên Chúa là Tình Yêu”, thánh Gioan Tông đồ đã định nghĩa như thế. Thật vậy, “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một cho thế gian, để những ai tin vào Con Một Người sẽ không phải chết mà còn được sống đời đời “(Ga 3,16). Chính trên Thánh giá, Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đã chết thay cho loài người tội lỗi để dẫn đưa những ai tin vào Người sẽ được sống đời đời. Như thế, cây dổi đã quý mà cây Thánh giá còn quý hơn nhiều ! Có nhà thờ nào mà không có cây Thánh giá ?

Chính từ cây Thánh giá mà Đức Giêsu muốn khẳng định với nhân loại: Thiên Chúa yêu thương loài người. Vì thế mà chúng ta cung kính thờ lạy và tôn vinh Thánh giá.

Xa xưa vào buổi ban đầu của lịch sử, có một cây được trồng trong vườn địa đàng. Cây ấy sinh ra quả “ăn thì ngon, trông thật sướng mắt” (St 3, 6). Tuy vậy, sắc đẹp của quả lại chứa sự chết, vị ngon của quả lại mang mầm tội. Ađam và Evà đã ăn trái cây và đã phải chết. Họ muốn được nên như các vị thần linh, nhưng rốt cuộc phải lãnh án trầm luân đau khổ. Nhưng, trên đồi Canvê, cây Thánh giá được dựng lên để đem lại thuốc trường sinh chữa lành bệnh tật gây ra bởi cây trái cấm.

Nếu cây của vườn địa đàng là nguyên nhân của chia rẽ, thì cây thánh giá lại trở thành tâm điểm của nối kết. Nếu cây địa đàng đem lại hậu quả là sự chết, thì cây Thánh giá lại dẫn đến sự sống trường tồn. Trên đồi Canvê, đất với trời được nối lại qua chiều dọc của cây gỗ, người với người được liên kết nhờ chiều ngang mãi vươn xa. Giao hòa Thiên Chúa với con người và con người với nhau, đó chính là ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.

Trong hành trình cuộc đời, Thánh giá đem lại cho chúng ta sức mạnh. Nhờ hướng nhìn lên cây thánh giá, biết bao nhiêu người đã tìm được nghị lực vươn lên. Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta tiếp bước theo Người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”

(Lc 9,23). Đức Giêsu đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống đầy gian nan thử thách này.

Hiện nay, một trong những gian nan thử thách là tình trạng bạo lực ! Chính từ ích kỷ tham lam của con người mà trong xã hội, bạo lực có nguy cơ ngày càng phát triển. Người ta chém giết lẫn nhau vì những lý do rất đơn giản. Bạo lực không chỉ hoành hành nơi phố chợ, nhưng còn lan đến học đường, nơi công sở và gia đình.

Thánh giá đứng đó như một nhân chứng tố cáo bạo lực. Cây gỗ lặng thinh đang nhắc lại cho chúng ta bài học đau thương của quá khứ. Thánh giá chính là lời kêu gọi con người hãy chấm dứt bạo lực và tận diệt hận thù. Bởi lẽ hận thù chỉ làm cho sự dữ thêm chồng chất, còn tha thứ sẽ làm cho niềm vui được tràn đầy.

Trong cuộc sống “hiện đại” hôm nay, xem ra nguyên nhân chia rẽ ngày càng nhiều. Người ta sống trong cơn lốc quay cuồng của hưởng thụ, chạy đua với những hình thức ăn chơi. Đạo lý luân thường bị coi nhẹ, tôn giáo lương tâm bị khinh thường. Giữa những xô bồ của cuộc sống, Thánh giá như một lời mời gọi yêu thương. “Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét”(Ep 2,16).

Thánh giá là biểu tượng của sự tha thứ. Đức Giêsu trên thập giá đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Hôm nay, Thánh giá vẫn đang tiếp tục nhắc nhớ chúng ta về lòng nhân ái và tha thứ: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Lời dạy này xem ra có vẻ ngược đời nhưng đó chính là tính ưu việt của Kitô giáo. Khi yêu thương và tha thứ, chúng ta trở nên cao thượng hơn.

Thánh giá là cờ hiệu chiến thắng của Đức Kitô, đồng thời là nguồn hy vọng cho những ai tin cậy nơi Người. Chúng ta hãy học ngôn ngữ của cây Thánh giá, để nhờ đó, mỗi tín hữu trở nên những người gieo mầm yêu thương, trồng cây hạnh phúc và làm nở hoa tha thứ. Qua ngôn ngữ khiêm tốn mà cao siêu của Thánh giá, chúng ta có thể khẳng định cho mọi người rằng: Thiên Chúa yêu thương loài người.

Việc cung hiến nhà thờ sẽ chẳng mang lại lợi ích gì nếu chúng ta không thực hiện những mầu nhiệm được cử hành trong nhà thờ: Lời Chúa là lời dạy yêu thương, Thánh Thể Chúa là dấu chỉ tình yêu trên Thánh giá.

Việc đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ sẽ chẳng mang lại lợi ích gì nếu chúng ta không “ra đi bình an” như lời cầu chúc của chủ tế, một lời mời gọi mỗi người hãy đem bình an đến mọi nơi trong cuộc sống: trong gia đình, trong xã hội, nơi học đường, nơi thôn rẫy, nơi quán chợ…

Cung hiến nhà thờ Đồi Dổi vào ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, nhắc nhớ chúng ta trân trọng và xây dựng tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu huynh đệ giữa mọi người với nhau. Đó chính là “Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình”. Tất cả những sợi giây tình này sẽ bị cắt đứt nếu không được cột lại với nhau cách bền vững bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, dựa trên Thiên Chúa là Tình Yêu, bởi lẽ “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (4 Ga 10-11).

Khi chúng ta yêu thương nhau trong gia đình ruột thịt cũng như trong gia đình giáo họ, giáo xứ, giáo phận, chúng ta sẽ trở thành chứng nhân về Tình Yêu của Thiên Chúa trước mặt mọi người trong sứ vụ truyền giáo mà hiện nay được gọi là “Phúc-Âm-hóa”.