Anh chị em thân mến,
Mỗi lần cử hành Thánh lễ, Phụng vụ Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn để đưa chúng ta đến với Bí Tích Thánh Thể. Bài Đọc I như nhắc lại những biến cố và chuẩn bị cho những điều chúng ta tìm gặp được qua bài Phúc Âm. Lời Chúa trong Phúc Âm đi sâu vào chân lý mạc khải, vào Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn loan báo. Trở lại với cuộc sống thường nhật khi đã đón nhận Tin Mừng, Bài đọc II sẽ giúp chúng ta có những việc làm cụ thể.
Bài đọc I trích sách Nhị Luật, không tường thuật về Phép lạ man-na, nhưng Môsê nhắc lại và cho Dân Chúa thấy rằng 40 năm vượt qua hoang địa để vào Đất Hứa là 40 năm thử thách, gian truân. Nếu không được nuôi dưỡng, không được hướng dẫn, sẽ không thể vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.
Hay nói cách khác, cũng đầy dẫy khó khăn và thử thách trong cuộc lữ hành trần thế, nhưng chúng ta sẽ được bồi dưỡng, được nâng đỡ bằng một thứ bánh. Dân Chúa ăn man-na Chúa ban nhưng rồi cũng phải chết, còn Bánh chúng ta được ăn là Bánh Hằng Sống, là Bánh Bởi Trời.
Chúa Giêsu nói rõ Bánh Hằng Sống là chính Mình và Máu Ngài, ai ăn, ai uống sẽ được sống và được sống đời đời. Khi nghe những lời đó, người Dothái và thậm chí có những môn đệ của Chúa Giêsu đã không chấp nhận được, nhưng Chúa Giêsu vẫn khẳng định “Nếu không ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ không có sự sống”, “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ có Ta ở trong người đó”… Chúa Giêsu đã chuẩn bị để khi Ngài cử hành thì tất cả trở nên sáng tỏ. Dưới ánh sáng Phục sinh chúng ta thấy và hiểu rõ hơn, như thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Côrintô : Ai ăn lấy Mình Thánh, ai chịu lấy Máu Thánh là người được thông hiệp với Đức Kitô. Đó là điều chúng ta phải luôn xác tín : Khi rước lễ là chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa thật, được thông hiệp với Chúa Giêsu, Ngài ở trong ta và ta được hòa nhập trong Ngài.
Mỗi khi cử hành Bữa Tiệc Vượt Qua còn phải ghi nhớ rằng : Thánh Thể quy tụ chúng ta trong một thân thể, một tấm bánh, một của ăn và một sự sống duy nhất.
Hai điều này, Đức Giáo Hoàng Bênêditô đã quãng diễn để đưa chúng ta đến với việc kiệu Mình Thánh Chúa, ngài nói : trong ngày thứ Năm Thánh, chúng ta kiệu Mình Thánh Chúa từ bàn thờ chính đến bàn thờ phụ, là cuộc kiệu từ bàn Tiệc Ly đến núi Cây Dầu, là thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, ai tham dự vào cuộc khổ nạn thì cũng được tham dự vào sự sống lại của Đức Kitô.
Khi tham dự vào Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống của Ngài. Sự sống của Đức Kitô được trao ban cho chúng ta và để trao ban cho nhiều người khác ; Đức Kitô muốn việc cử hành này phải tồn tại cho đến ngày Ngài trở lại.
Rước lấy Chúa Giêsu cho chúng ta được sống phải đi liền với việc chúng ta kết hợp với nhau. Vì chỉ có một Thân Thể của Đức Kitô nuôi sống chúng ta và phải đưa chúng ta đến việc đem Chúa Giêsu đến cho người khác. Đức Giáo Hoàng cổ võ việc kiệu Mình Thánh Chúa, như một cách nói rằng Chúa Giêsu Thánh Thể là cho mọi người được sống. Trước kia, kiệu Mình Thánh Chúa đi ra ngoài đường phố để biểu dương niềm tin của chúng ta : Đức Kitô chịu chết là cho mọi người chứ không cho riêng ai.
Ngày nay, tuy không còn những cuộc kiệu long trọng như vậy, nhưng ý nghĩa vẫn không mất đi, dù chỉ kiệu quanh nhà thờ, nhưng chúng ta cũng đã đưa Chúa Giêsu vào trong cuộc sống, vào trong thế giới, vào trong xã hội. Để nói lên rằng Chúa Giêsu là tấm Bánh bị bẻ ra, bẻ ra nói đến cái chết của Ngài, nhưng còn nói đến việc nuôi dưỡng, trao ban, chia sẻ cho người khác.
Chớ gì khi cử hành long trọng lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta phải xác tín mạnh mẽ : qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được sống và được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Nhờ Bí Tích Thánh Thể, tất cả chúng ta cũng nên một trong Ngài và phải gắn bó chặt chẽ với nhau như các bộ phận trong một thân thể. Nhưng mỗi người còn có bổn phận đưa sự sống đó đến cho anh em.
Bí Tích Thánh Thể là khởi nguồn và là chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh, nhờ Bí Tích Thánh Thể chúng ta được nuôi dưỡng, được truyền giáo, được chia sẻ cho tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người luôn nhớ và sống những điều này mỗi khi đến để tham dự, để cử hành Thánh lễ.
Tam Linh









