Kính thưa Quý Cha, Anh Em Chủng sinh và anh chị em thân mến,
Tôi vẫn thường suy nghĩ và đặt câu hỏi: Anh em đến ở trong Chủng viện này để làm gì và để sống ra sao ? Suy đi nghĩ lại, tôi thấy : Chúa gọi anh em để thánh hiến anh em và để sai anh em đi.
Có nhiều khi gia đình ao ước con mình đi tu; có nhiều khi từ nhỏ chúng ta ao ước được đi tu. Những ao ước đó không tự nhiên mà có, nhưng xuất phát từ sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa : “Ngay khi con chưa tượng hình trong lòng mẹ thì Cha đã gọi con, Cha đã chọn con”. Chúa Cha đã thánh hiến Con mình và Ngài muốn chúng ta cũng được dự phần vào sự thánh hiến đó, Ngài gọi và Ngài thánh hiến bằng nhiều cách, cách rõ ràng và đặc biệt là qua Bí tích Truyền Chức Thánh. Ngài gọi chúng ta có một mục tiêu rất rõ ràng là để sai chúng ta đi tiếp nối công trình cứu thế của Đức Kitô, công trình đó chỉ có thể thực hiện được bởi ơn Chúa nên phải thánh hiến.
Về phía chúng ta, đứng trước chương trình và lời mời gọi của Chúa, hãy hiến dâng và hãy phục vụ.
Hiến dâng là vì Thiên Chúa đã gọi chúng ta. Hiến dâng không chỉ là từ bỏ, mà còn là kết hợp với Chúa. Hạt giống được gieo, để có thể mọc lên và mang lại hoa quả phải chết đi, phải biết khước từ chính sự sống của mình để một sự sống khác vươn lên.
Khi đến trong Chủng viện, hãy nhớ rằng lời kêu gọi này đòi hỏi nơi anh em một sự dâng hiến, khởi đầu là một sự xóa bỏ, để Chúa lôi cuốn chúng ta đi. Bài Phúc Âm hôm nay còn nói : Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Nếu không từ bỏ thì không thể theo Đức Kitô, vì ai theo Ngài thì “Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy”. Nếu chấp nhận tiếng Chúa kêu gọi và bước theo Ngài, thì hãy để Ngài thánh hiến chúng ta, đừng làm điều gì ngăn trở sự thánh hiến đó.
Đức khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo là những nhân đức giúp ta được hiến thánh cho Chúa, nhưng phải nhớ rằng không vì mình, nhưng vì Chúa chọn và Chúa sai đi. Hãy luôn mang tư thế của con người phục vụ “Thầy đến không phải để được người khác phục vụ nhưng là để phục vụ người khác”. Tinh thần phục vụ đó phải được nhen nhúm và lớn lên ngay lúc ở Chủng viện, trong Chủng viện, chúng ta có môi trường để phục vụ cho đúng nghĩa : phục vụ vì Đức Kitô và vì hạnh phúc của người khác. Ngày nay người ta nói nhiều đến phục vụ, nhưng là phục vụ chính mình hay vì lợi ích riêng tư của mình… Những điều này anh em cũng thừa biết, còn chúng ta, làm sao để sống điều đó ? Hãy nhìn vào gương các thánh Tử Đạo Việt Nam, tử đạo là một trong những cách làm chứng cho Chúa, nhưng không phải chỉ làm chứng cho Chúa bằng cái chết mà còn nhiều cách khác, ở thời đại nào cũng phải làm chứng cho Chúa. Chứng từ của chúng ta có thể là máu, cũng có thể là nước mắt, là mồ hôi… nếu chính cuộc sống chúng ta làm chứng cho Tin Mừng thì đó là tử đạo. Anh em hãy đón nhận cuộc sống hiện tại như một hình thức dâng hiến, một hình thức phục vụ, một hình thức tử đạo.
Ngày nay chúng ta thấy một vài nơi trong Giáo Hội đang trải qua khủng hoảng, không chỉ khủng hoảng về ơn gọi đi tu, nhưng còn khủng hoảng ngay trong đời sống tu, chỉ làm chứng cho Chúa theo cách thức của con người chứ không theo cách thức Chúa muốn, chỉ làm chứng cho mình nhưng không làm chứng cho Chúa.
Tôi luôn suy nghĩ về nhiệm vụ của mình và về nhiệm vụ của Chủng viện, nói thành thật với anh em, rất nhiều băn khoăn lo lắng, khi nhìn thấy nhu cầu quá lớn của Giáo Hội và Giáo phận mà việc cung ứng của Chủng viện chưa đáp ứng đủ… Nhưng rồi có lúc tôi lại thấy phấn khởi, tin tưởng vì chưa phải số đông là đáp án, chưa phải những cơ sở với những tiện nghi cần thiết là đáp án, Chúa không cần đến những điều đó (chúng ta cần thì có), Chúa có cách thức của Chúa.
Cũng phải có những cố gắng để sửa chữa, để đầu tư, để quan tâm, nhưng cũng càng thấy phải phó thác cho Chúa nhiều hơn. Phó thác và chấp nhận hoàn cảnh với những khó khăn hiện tại, với những giới hạn hiện tại, để Chúa hướng dẫn và làm công việc của Chúa. Tôi lấy ví dụ : Một trong những điều mà Chủng viện cần làm đó là đời sống cầu nguyện, gặp gở Chúa. Ở đây chúng ta có đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt việc đó… Tôi cũng vẫn thường mơ ước Chủng viện hoặc những cộng đoàn có các buổi phụng vụ sinh động. Điều đó, anh em ở đây có thể thực hiện được… Trong nhà nguyện này, với lòng đạo đức, với những tài năng Chúa ban cho, chúng ta có thể có những buổi phụng vụ như một hình ảnh của Nước Trời… Sống Mầu nhiệm Thánh Thể ngay trong đời sống hàng ngày (Thánh lễ, Giờ kinh Phụng vụ, viếng Chúa … tất cả đều rất tốt và đều quy hướng về Thánh Thể), thì Thánh Thể chẳng những là nguồn ơn mà còn là chóp đỉnh cho đời sống và cho công việc của anh em. Điều đó, không có gì ngăn cản Chủng viện không thực hiện được… Tôi cũng có một ao ước : Các Cha Xứ góp phần với Chủng viện để huấn luyện các thầy về giúp xứ theo ơn gọi và theo sự phục vụ của mình, thì cả Giáo phận, các Giáo xứ, Giám mục, linh mục có một điểm chung, đó là ơn huấn luyện, đào tạo.
Cách đây hơn một năm, Cha Viện Trưởng nơi một người anh em của chúng ta theo học, có gửi thư xin cho người anh em đó ở lại để lấy bằng tiến sĩ… Sau khi suy nghĩ, trao đổi với Ban Tư Vấn về mọi khía cạnh, tôi quyết định “Xin cám ơn Cha và cho người anh em của chúng con về”. Người anh em đó đã nói “Đối với con, nơi này -chủng viện- và những anh em này chính là sứ mạng của con”. Anh em biết Giáo phận nghèo và nhiều giới hạn, nhưng rất trân trọng Chủng viện.
Bây giờ chỉ còn nơi chính anh em. Chúa gọi mỗi một anh em và chúng tôi góp phần để tiếng gọi đó được sáng tỏ, có sức lôi cuốn để anh em đáp trả và đáp trả cách nhiệt tình. Nếu anh em suy nghĩ và làm được thì tôi thấy không cần thêm điều gì khác.
Với ơn của Chúa, với sự tha thiết và lo lắng của Giáo phận, với những tích cực, sáng suốt, quyết tâm dấn thân đi theo Chúa, chúng ta còn có sự cầu bầu của Đức Maria, của các thánh, cách riêng các thánh tử đạo Việt Nam, thì thấy Chúa đang gọi chúng ta, Chúa đang soi sáng, đang ban ơn, để chúng ta sống, đáp trả và thực hiện ơn gọi đó trong chính nơi này, để rồi khi chúng ta ra đi phục vụ thì cũng vẫn là tinh thần đó, vẫn nếp sống đó, vẫn tâm tình đó…
Tam Linh lược ghi









