Anh chị em thân mến,

Hàng năm người Dothái ngoan đạo đều cử hành rất long trọng lễ tưởng niệm biến cố Vượt Qua. Chúa Giêsu cũng đã từng mừng lễ Vượt Qua với các tông đồ, nhưng lần này có gì đó biểu lộ sự khát mong, nôn nóng, Ngài nói “Thầy rất ao ước mừng lễ Vượt Qua này với các con”, Ngài sai các môn đệ vào trong làng trước để chuẩn bị…

Các tông đồ đã nghe lời và chuẩn bị nơi dự tiệc như Chúa Giêsu muốn, nhưng các ông không thể nghĩ đến việc Chúa Giêsu sẽ thiết lập Bí Tích Thánh Thể, chỉ đến khi Chúa Giêsu nói “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…”, chắc chắn có tác động của Chúa Thánh Thần, các ông chợt hiểu và nhớ lại…

Diễn từ về Bánh Trường Sinh được thánh Gioan thuật lại trong Chương 6 cho thấy đã nhiều lần Chúa Giêsu nói về Bí tích Thánh Thể. Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, qua những lời giảng dạy trong hội đường Caphanaum … lúc ấy nhiều người đã bỏ đi, còn các tông đồ bên Ngài giờ đây, là những người đã nghe, đã chấp nhận “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai, Thầy là Đấng có Lời ban sự sống,”.

Lập Bí Tích Thánh Thể chỉ vì Chúa Giêsu “đã yêu thương họ thì yêu thương đến cùng”.

Đến cùng có hai nghĩa : đến cùng của con người là sự chết, khi Ngài nói yêu thương họ đến cùng là yêu thương họ đến chết, ”không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu”, không thể diễn tả tình yêu ở mức độ nào cao hơn nữa.

Nhưng đến cùng còn có nghĩa là với những người Ngài yêu thương, những người đó sẽ được đón nhận tột cùng của ân sủng. Vì Chúa Giêsu không muốn gì hơn là tất cả được ơn cứu độ, mà muốn được ơn cứu độ thì phải có sự sống thần linh và sự sống đó được ban cho bởi Mình và Máu Thánh Ngài.

Vâng lời Chúa Cha, được thúc đẩy bởi tình yêu, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người. Mầu nhiệm Nhập Thể là Chúa Giêsu chấp nhận trở nên một con người hoàn toàn như chúng ta, lẽ dĩ nhiên ngoại trừ tội lỗi, nhưng Ngài còn muốn đi đến tận cùng của việc nhập thể, đi đến tột đỉnh của tình yêu thương và tột đỉnh của ơn cứu độ, không còn suy nghĩ, không còn sáng kiến nào hơn. Ngài chấp nhận luôn ở trong chúng ta, ở với chúng ta, sống với chúng ta để chúng ta mang lấy sự sống của Ngài, được chia sẻ chính sự sống của Ngài. Ngài trở nên người cho chúng ta trở nên Chúa, đó là cách vắn gọn mà các thánh đã diễn tả, vì chúng ta ăn lấy Thịt Ngài và uống lấy Máu Ngài. Lẽ dĩ nhiên là một cách Bí Tích, đích thực nhưng không phàm tục, hiện thực nhưng trong quyền năng của Thiên Chúa. Đó là ý muốn của Ngài.

Để thực hiện ý muốn này, để Ngài vẫn luôn hiện diện, để Ngài luôn là lương thực, là Bánh Hằng sống, thì Chúa Giêsu nói “Các con hãy làm lại việc này mà nhớ đến Thầy”.

Theo khả năng chúng ta biết, tưởng nhớ là với một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, bây giờ chúng ta hồi tưởng lại sự kiện đó trong đầu. Đó không phải là ý nghĩa khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ “Các con hãy làm lại việc này để nhớ đến Thầy”. Rất tiếc đây không phải là một lớp học về ngôn ngữ, để thấy rằng chữ các thánh sử đã dùng không phải là tưởng nhớ mà là hiện-tại-hóa. Đối với chúng ta điều gì đã qua là đã qua, điều hiện tại khác với điều đã qua, nhưng trong quyền năng, Chúa Giêsu ban cho chúng ta quyền làm cho việc đã qua trở nên hiện tại. Khi Chúa Giêsu nói “Các con hãy làm lại việc này để tưởng nhớ đến Thầy” thì anh chị em hiểu “Các con hãy làm lại việc này để hiện-tại-hóa điều mà Thầy đã làm cách đây 2000 năm”.

Để thực hiện ý muốn này, Ngài trao ban cho Giáo Hội và Giáo Hội đặc cử những người được đặc cách bởi chức Thánh để làm công việc đó.

Trong năm Thánh Thể, chúng ta có nhiều dịp  nhắc đi nhắc lại một câu rất sâu sắc nhưng cũng cần phải tìm hiểu thêm : Không có Thánh Thể thì không có chức Linh mục – không có chức Linh mục thì cũng không có Bí tích Thánh Thể (chỉ một lần rồi  thồi). Hai điều đó gắn chặt, liên kết với nhau nhờ đức bác ái. Không thể tham dự Thánh Thể nếu không có Tư Tế, nhưng cũng không thể tham dự Thánh Thể nếu không có đức bác ái, sự tha thứ. Trong Bí tích Thánh Thể, tất cả chúng ta đều tham dự vào một Mình Thánh, một Máu Thánh, trở nên một thì chúng ta không còn tách biệt được nữa…

Nghi thức rửa chân nói lên sự khiêm tốn của mình đối với người khác, nhìn nhận rằng mình là người có tội, nếu có điều gì là do tôi chứ không phải do anh em, tha nhân thật sự là anh em của tôi. Bác ái không phải là chối từ việc người khác không có lỗi, nếu lỗi là có lỗi với Chúa. “Rửa chân cho nhau” chứ không phải rửa chân cho người trên hay cho người dưới, tất cả đều là tha thứ, yêu thương và giúp đỡ nhau.

Chúng ta cầu xin Chúa cho thánh lễ cử hành chiều hôm nay, đưa chúng ta vào trong ba Mầu nhiệm : Mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, Mầu nhiệm của thiên chức Linh mục, và giới răn trọng nhất là bác ái yêu  thương Chúng ta cố gắng ghi nhớ những điều này để đưa vào trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

Tam Linh lược ghi