Trong một thánh lễ trọng thể ngày 01/11/1950,  ĐGH Piô XII đã tuyên bố : “Sau khi đã hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác”.

Cả hồn lẫn xác được đưa về trời khiến chúng ta liên tưởng đến Đức Kitô. Nhưng Đức Kitô Phục Sinh và về trời là bởi chính mình, còn Đức Maria không bởi chính mình mà “được” ân sủng đưa về (lẽ dĩ nhiên Đức Maria là con người đầu tiên được về trời, còn chúng ta chỉ có thể về trời cả xác lẫn hồn khi Đức Kitô tái lâm, trở lại trong thế gian phán xét kẻ lành người dữ, khi ấy xác hồn mới được kết hợp để vào trong vinh quang bất diệt)…

Nhưng điều quan trọng là vì sao Đức Maria khác mọi người khi Đức Maria cũng là một con người ?

Với sự quan phòng kỳ diệu, vô cùng khôn ngoan và tràn ngập tình yêu thương, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người và làm người thật sự trong cung lòng Đức Maria. Vậy nếu người con đã được Phục Sinh về trời cả xác lẫn hồn, thì người con đó có nghĩ đến người Mẹ đã sát cánh với con mình từ giây phút đầu tiên bởi lời “Xin vâng” của ngày truyền tin và trung thành cho đến dưới chân thập giá “Này là Mẹ con” ? Người Mẹ đã gắn bó với công trình cứu thế của người con, thì khi về trong vinh quang, lại không ân thưởng người mẹ của mình hay sao ?

Tự nhiên chúng ta thấy việc đó không khó hiểu, mặc dù phải đợi tới năm 1950, ĐGH mới công bố việc Đức Maria Hồn Xác về trời là một điều thuộc lãnh vực đức tin, nhưng hàng chục thế  kỷ trước, niềm tin đó đã có tại Giáo Hội Động phương …

Và cũng dễ hiểu nếu Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội (có nghĩa là từ giây phút đầu tiên Đức Maria làm người, không phải là giây phút sinh ra, mà ngay khi có sự sống,  Đức Maria đã hoàn toàn tinh tuyền, không một vết nhơ tội lỗi, không vướng mắc hậu quả tội Tổ Tông – mà cái chết và sự hủy diệt là hậu quả của tội lỗi). Vậy nếu một người không vướng mắc bất cứ tỳ vết gì, thì làm sao phải chịu hậu quả đó ??? Thật thích hợp nếu sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Maria được đưa cả xác lẫn hồn về trời. Đức Maria là người nữ trinh khiết trọn đời không chỉ nói về thể lý (mang thai, sinh con mà vẫn trinh khiết), nhưng còn có ý nghĩa vì đã dành trọn vẹn con tim, tình yêu cho một Thiên Chúa mà thôi. Vậy một tâm hồn, một thể xác tinh tuyền như vậy thì sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế được đưa về cùng Thiên Chúa thì cũng không có gì phải nghĩ ngợi.

Đó là chưa nói Thiên Chúa đã tiền định từ muôn thuở Đức Maria chiến thắng tội lỗi, được kết hợp với con mình trong công cuộc cứu thế (Chúng ta nhớ lại Khởi Nguyên 3, 13 : Sau khi Ađam, Evà phạm tội, Thiên Chúa đã phạt, nhưng kèm theo với hình phạt có một lời hứa “Ta sẽ đặt sự hận thù giữa ngươi và người nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người nữ, miêu duệ người nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, còn ngươi rình cắn gót chân Người”. Qua lời đó, Giáo Hội dần thấy nổi lên hình ảnh của chính Giáo Hội, những đồng thời vì có nói đến người nữ, nên dễ dàng liên tưởng đến Đức Maria. Theo truyền thống của Hội Thánh, những gì áp dụng cho Hội Thánh thì được áp dụng cho Đức Maria, những gì có nơi Đức Maria thì đều áp dụng nơi Hội Thánh, vì Đức Maria là thành viên của Hội Thánh và Đức Maria cũng là Mẹ của Hội Thánh, không thể tách rời Mầu Nhiệm Hội Thánh và Mầu Nhiệm Đức Maria.

Bài sách Khải Huyền nói đến một người nữ đầu đội mặt trời, chân đạp mặt trăng, áo trắng … hình ảnh đó làm sao không gợi cho chúng ta về vinh quang của Đức Maria chiến thắng tội lỗi, chiến thắng con rồng, chiến thắng cám dỗ để cùng được hưởng vinh quang với Chúa ?

Thư Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại : Đức Kitô là Trưởng Tử(nói đến Trưởng Tử – Người Anh Cả – thì phải nói đến đàn em), là người đầu tiên vào trong vinh quang, Ngài cũng dẫn đưa chúng ta vào. Vậy ai là người xứng đáng nhất nếu không phải là Mẹ Maria ?

Bài Phúc Âm hôm nay tường thuật lại một cách rất cảm động cuộc gặp gỡ của Đức Maria và người chị họ. Êlizabét tràn đầy Thánh Thần đã ca ngợi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Đấng đã tin, là Đấng đã hoàn thành sứ mạng. Còn Đức Maria rất khiêm tốn, thay vì nói về mình thì  ca ngợi Thiên Chúa đã đoái thương đến người tôi tớ rốt hèn. Vậy ai là người tôi tớ rốt hèn nếu không phải là người thiếu nữ ở Nazarét đã trả lời với thiên thần : “Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa…”.  Chúa Giêsu còn tiếp tục đề cao Mẹ mình cách rất khôn ngoan, cách rất kín đáo “Ai là Mẹ Ta… chính là người nghe và thực hiện Lời của Ta”. Vậy ai là người đã nghe và thực hiện lời Đức Kitô nếu không phải trên hết và trước hết là Đức Mẹ, từ giây phút truyền tin cho đến giây phút được về với Chúa.

Và cứ như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy nơi tâm hồn các tín hữu, có thể nói không biết tí gì về Kinh Thánh hay thần học, từ rất xa xưa đã mừng lễ Mông Triệu, điều đó bởi đâu nếu không phải bởi Chúa Thánh Thần đã soi sáng, thúc đẩy.

Thưa anh chị em,

Nếu những gì tôi chia sẻ anh chị em không cảm nghiệm được, nếu bản thân tôi nói những điều đó mà chưa có sự hiểu biết sâu xa cũng không quan trọng gì, miễn chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã ưu đãi con mình là Đức Kitô thì không thể quên được người Mẹ chí ái. Đức Kitô là người con hết sức hiếu thảo, thì không thể không cất nhắc Mẹ mình vào trong vinh quang. Đức Maria vào trong vinh quang thì không thể quên chúng ta được.

Chúng ta còn ở trong thung lũng nước mắt, còn ở nơi khô cằn, còn ở trong biển khơi tội lỗi, vẫy vùng tìm cách thoát ra. Đức Maria chính là niềm hy vọng của chúng ta, người mẹ yêu thương đã nhận tất cả chúng ta là con của Mẹ dưới chân thập giá. Hơn bao giờ hết, trong vinh quang của con mình, Đức Maria uy quyền hơn giây phút ở tiệc cưới Cana, dù giờ chưa đến nhưng người con đó vì nghe lời Mẹ, đã đi trước giờ tỏ vinh quang của mình, thì giờ đây còn điều gì người con có thể khước từ được ???

Thưa anh chị em,

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời, chúng ta ca ngợi Thiên Chúa vì tình yêu cao cả, về sự quan phòng, về quyền năng của Ngài đã làm những điều hết sức tuyệt diệu. Chúng ta ca ngợi Đức Maria đã được cất nhắc lên tột đỉnh vinh quang con người, thì đồng thời chúng ta cũng vui mừng vì nơi nào Người Mẹ, Người Anh Cả đã đến, nơi đó tất cả chúng ta cũng được mời gọi để xum họp với Người Anh Cả là Đức Kitô và với Đức Maria là Mẹ chúng ta.

Tứ Linh