Anh chị em thân mến,
Trong những ngày vừa qua, không riêng gì người Công giáo mà ngay cả những anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo, đều đang hồi hộp dõi theo chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một chuyến mục vụ hải ngoại được chuẩn bị từ khá lâu, thế nhưng càng cận kề ngày xuất hành, bối cảnh thực tế lại xem ra xuất hiện rất nhiều yếu tố bất lợi, nhiều làn sóng phản đối dữ dội và thậm chí có cả những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của vị đầu mục Hội Thánh. Nhiều nhà quan sát quốc tế lúc bấy giờ đã đưa ra phỏng đoán rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ bị hủy bỏ vì lý do an ninh… Thế nhưng, Đức Giáo hoàng vẫn quyết định lên đường, và giờ đây ngài đang hiện diện giữa lòng đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý cầu nguyện thật sốt sắng để chuyến đi của ngài gặt hái được những quả ngọt tốt đẹp.
Đứng trước một quyết định can đảm, sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của một con người – và lại là sinh mạng của vị Đại diện Chúa Kitô ở trần gian, một sinh mạng không chỉ liên hệ mật thiết đến vận mệnh Giáo hội mà còn có sức ảnh hưởng sâu rộng đến hòa bình toàn thế giới… Sẵn sàng dấn thân làm một công việc mà bản thân Đức Giáo hoàng thừa ý thức là đầy rẫy hiểm nguy, tôi thiết nghĩ ngài hành động như vậy là xuất phát từ ba lý do cốt lõi sau:
Thứ nhất, với tư cách là một vị Mục tử nhân lành, ngài ý thức sâu sắc về trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với đoàn chiên mà Chúa đã tin tưởng trao phó. Cụ̃ng như Thầy Chí Thánh Giêsu năm xưa, ngài luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những đoàn chiên nhỏ bé, những con chiên đang mang trên mình nhiều thương tích. Tại một quốc gia có quy mô dân số trên 70 triệu người như Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng tín hữu Công giáo hiện nay chỉ vỏn vẹn cĩ vài chục ngàn nhân danh. Một con số quá đỗi ít ỏi và lọt thỏm giữa đại dương Hồi giáo! Thế nhưng, sự ít ỏi đó lại luôn bị người đời dòm ngó, săm soi với một thái độ ác cảm, đi kèm với biết bao khó khăn ngặt nghèo và bách hại.
Đức Giáo hoàng nhìn thấy rõ cảnh ngộ đó và ngài nhận định đây chính là đoàn chiên ti tiện mà ngài phải đích thân đến tận nơi để củng cố đức tin, để an ủi và lên tiếng bẻ gãy những bất công cho họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho số nhỏ bé những anh chị em Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn được kiên vững vàng trong đức tin giữa muôn vàn thử thách.
Thứ hai, ngài lên đường vì sứ mạng hiện thực hóa lời cầu nguyện thiết tha của Đức Kitô trước giờ ly biệt: “Xin cho tất cả nên một”. Quả thật, giữa Chính Thống giáo và Công giáo đã tồn tại một hố sâu ngăn cách vĩ đại, gây ra sự rạn nứt chia rẽ đau lòng suốt hàng ngàn năm qua, kể từ dấu mốc đau thương năm 1054. Phải đợi đến năm 1965, khi Công đồng Vatican II chuẩn bị bế mạc, Giáo hội mới được chứng kiến “cái hôn lịch sử” diễn ra vào ngày 07/12/1965 giữa Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Thượng phụ Chính Thống giáo Athenagoras I, chính thức xóa bỏ bản án dứt phép thông công lẫn nhau giữa hai Giáo hội chị em.
Ngay từ ngày đầu tiên bước lên cương vị Giáo hoàng, Đức Bênêđitô XVI đã minh định rằng một trong những mối bận tâm mục vụ hàng đầu của triều đại ngài là nỗ lực kiến tạo và xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài đã lên đường, chủ động tìm đến với người anh em của mình. Trong ngày lễ kính Thánh Anrê Tông đồ vừa qua, ngài đã hội kiến với Đức Thượng phụ Giáo chủ, hai vị mục tử đã bắt tay và trao cho nhau cái hôn bình an linh thánh. Chúng ta biết rằng, Đức Giáo hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô đặt ngai tòa tại Rô-ma; còn Thánh Anrê thì được tôn kính là vị khai mở Giáo hội Phương Đông và các vị Thượng phụ nối tiếp chính là những vị kế thừa sứ mạng của ngài. Điều thú vị là, trong lịch sử Tin Mừng, Thánh Anrê và Thánh Phêrô chính là hai anh em ruột. Chúng ta hãy khẩn khoản cầu nguyện để lời trăn trối của Chúa Giêsu sớm được thực hiện cách trọn vẹn: “Chớ gì họ trở nên một”.
Thứ ba, lý do này mang một sức nặng thời đại vô cùng to lớn. Càng ngày, chúng ta càng nhận thấy trên thế giới trào dâng những làn sóng nghịch thù, đối địch mang tính cực đoan vô cùng nguy hiểm; đó là sự xung đột sâu sắc giữa anh em Hồi giáo và các tôn giáo khác, trong đó có Thiên Chúa giáo nói chung và Công giáo nói riêng. Đức Giáo hoàng nhận thấy mình mang trọng trách phải đứng ra mở lối đối thoại, gặp gỡ và chia sẻ với thế giới Hồi giáo. Nếu nhìn nhận một cách sâu xa dưới nhãn quan đức tin, giữa anh em Hồi giáo và người Công giáo chúng ta vẫn có chung những điểm tương đồng căn bản: Chúng ta cùng thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.
Đức Giáo hoàng đã nỗ lực phi thường để thực hiện một sứ mạng mà trước đó ít ai dám hy vọng có thể thành công, hơn thế nữa, ngài đã hiện thực hóa nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn 4 ngày, giữa một bối cảnh chính trị – tôn giáo vô cùng bất lợi.
Tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn trẻ câu chuyện thời sự Giáo hội này bởi vì nó liên hệ mật thiết đến bài Tin Mừng hôm nay, một đoạn lời Chúa đòi buộc chúng ta phải suy nghĩ sâu xa: “Khi các con thấy cây vả đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi các con thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến”. Để nhận ra những dấu chỉ thời đại đó, chúng ta cần phải trang bị cho mình một đức tin vững chắc, một đức tin trong sáng và trưởng thành.
Sách Thánh khi nói về ngày Cánh chung, nói về ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang, thường mô tả những biến cố cuối cùng như là những sự kiện vĩ đại và kinh thiên động địa nhất. Trong Thần học, có một thể loại văn chương đặc thù được gọi là văn chương Khải Huyền để diễn tả về ngày trọng đại ấy. Thật ra, không một ngôn ngữ phàm trần hay hình ảnh tự nhiên nào có thể mô tả trọn vẹn được ngày cuối cùng, nhưng những gì sách Khải Huyền phác họa là nhằm nhấn mạnh rằng: Đây là một biến cố vô cùng đặc biệt, một biến cố phổ quát không loại trừ một ai và là điều mà mọi người bắt buộc phải tỉnh thức quan tâm…
Thế nhưng, trong một phân đoạn Tin Mừng khác, Chúa Giêsu lại ân cần trấn an chúng ta rằng: “Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu độ của các con đã gần đến”.
Tôi xác tín rằng, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bám chặt vào lời hứa này của Thầy Chí Thánh. Ngài phải có một niềm tin tuyệt đối vào lời Chúa Giêsu thì ngài mới có đủ can đảm bước lên máy bay, dấn thân vào một hành trình đầy cam go mà mắt trần ai cũng thấy là bất khả thi. Chúa đã hứa khi nghịch cảnh bủa vây thì “hãy ngẩng đầu lên, hãy tin tưởng”.
Trong dòng chảy sinh hoạt hằng ngày, Thiên Chúa vẫn đang liên lỉ đến gặp gỡ chúng ta thông qua từng biến cố đời thường. Mỗi người chúng ta, bằng những cảm nghiệm đức tin riêng biệt, hãy nhận ra ơn Chúa đang chạm đến cuộc đời mình, nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi bản thân hãy can đảm đứng lên và tiến về phía trước. Biết bao nhiêu biến cố vui buồn trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày chính là lời nhắn nhủ, lời thức tỉnh ân cần của Chúa. Những biến cố ấy có thể không mang tính kinh thiên động địa, nhưng đối với tâm hồn của từng người, nó lại có sức lay động mạnh mẽ. Nếu chúng ta sợ hãi trước thời cuộc, chọn cách ngồi yên một chỗ mà không chịu đứng lên, không chịu ngẩng đầu, không chịu xắn tay áo bước đi dấn thân, thì chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được một hành vi đức tin vĩ đại như Đức Giáo hoàng. Hành vi can trường ấy chỉ có thể được sinh ra từ một cội rễ đức tin kiên cường, không lay chuyển.
Ước gì anh chị em và cách riêng là các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào thềm Mùa Vọng, hãy xác tín rằng đây chính là thời kỳ của ơn cứu độ, là thời kỳ hồng ân và là thời điểm mà tình yêu tha thứ của Thiên Chúa đang rộng mở đón mời. Nước Trời đang hiện hữu ngay ở giữa chúng ta và đang mời gọi chúng ta dự phần, các bạn hãy tin tưởng và hân hoan đón nhận.
(*) Ngay sau khi Thánh lễ Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt khép lại, một bạn trẻ đại diện cho cộng đoàn thanh thiếu niên đã tiến lên khán đài để bày tỏ tâm tình yêu mến, kính trọng và dâng lời chúc mừng đến Đức cha Phêrô nhân cột mốc kỷ niệm tròn 15 năm ngài được tấn phong Giám mục (03/12/1991 – 03/12/2006).
Tưởng cũng nên nhắc lại một ký ức xúc động: Vào cuối đại lễ tấn phong Giám mục cách đây 15 năm, khi ngỏ lời huấn dụ với dân Chúa Giáo phận, Đức cha Phêrô đã long trọng nói lên tâm tình tin tưởng, dành trọn tình thương yêu và cam kết sẽ luôn đồng hành sát cánh với các bạn trẻ trên mọi nẻo đường đạo đời. Trải qua chặng đường một thập niên rưỡi làm chủ chăn, Đức cha Phêrô đã hiện thực hóa lời hứa năm xưa một cách vô cùng trọn vẹn và nghĩa tình.
Tứ Linh









