Lễ tấn phong Giám Mục ở Hưng Hóa rất sốt sắng, trang nghiêm, tốt đẹp, với sự hiện diện của 22 Giám Mục, trên 200 linh mục và khoảng 7000 giáo dân, mọi người tham dự đều hài lòng …
Nhưng về đến nhà ngồi suy nghĩ lại, có nhiều vấn đề khiến tôi không an tâm…
Để nói về Giáo Phận Hưng Hóa, tôi xin được so sánh với giáo phận Đàlạt, không phải để thấy hơn hay kém, nhưng vì chúng ta đã biết và đã sống trong một giáo phận, so sánh giúp chúng ta hiểu hơn về giáo phận Hưng Hóa, với sự soi dẫn của Lời Chúa qua bài Phúc Âm vừa nghe, tôi muốn chia sẻ một vài tâm tình với anh chị em.
Giáo phận Hưng Hóa rộng hơn giáo phận Đàlạt khoảng 5 lần (48.000Km2 / 10.000Km2 ), dân số cũng hơn gần 5 lần, (4.800.000 dân /1.028.000 dân). Số giáo dân gần bằng nhau (Giáo phận Đalạt 281 ngàn, giáo phận Hưng Hóa gần 200 ngàn), giáo dân cũng có nhiều dân tộc thiểu số. Đối với giáo phận nhà, chúng ta biết rõ con số, biết rõ sắc dân, nhưng ở Giáo phận Hưng Hóa rất khó biết, nội việc vắng bóng chủ chăn 11 năm đã là một khó khăn. Đặc biệt, giáo phận Đàlạt chỉ là một tỉnh duy nhất, còn giáo phận Hưng Hóa nằm trong 9 tỉnh, trong đó 7 tỉnh nằm trọn vẹn trong giáo phận, 2 tỉnh chỉ có một phần…
Vì đã sống trong nhiệm vụ giám mục, tôi biết những khó khăn và những thuận lợi, nên khi bắt tay Đức Tân Giám Mục, tôi ôm ngài (Đức Cha Phêrô Vũ Huy Chương cũng học ở Giáo Hoàng Học Viện, là anh em…) thú thật, tôi “xiết” rất mạnh vì muốn nói lên sự cảm thông về những khó khăn, những gánh nặng trên vai ngài…
Giáo phận chúng ta may mắn có 150 linh mục, ngài chỉ có 24 linh mục…
Tự nhiên, bài Phúc Âm hôm nay nói lên vấn đề chúng ta phải suy nghĩ : có hai môi trường, một môi trường đặc biệt khó khăn, thiếu thốn về tinh thần, môi trường còn lại có thể nói rất sung túc cả về tinh thần lẫn vật chất…
…Chúa Giêsu kết luận : Tyrô và Siđon – là vùng chưa được loan báo Tin Mừng – nếu có những vấp phạm thì lỗi của họ nhẹ hơn. Còn ở Capharnaum,Khorazim, Betsaiđa là nơi Chúa đã tuyển chọn các tông đồ, nơi Chúa vẫn lui tới để dạy dỗ nhưng lại không đón nhận, không sống theo Lời Chúa … Ngài than thở, trách móc về sự cứng đầu của họ…và họ phải nhận tất cả trách nhiệm về mình.
Thấy những phép lạ, nghe những lời rao giảng của Ngài mà người ta vẫn cứng lòng, vì sao ? Họ tự mãn, họ tự cho rằng đã biết, đã có tất cả. Khi Chúa Giêsu đem Tin Mừng đến cho họ, vạch ra con đường họ phải đi, chỉ cho họ một thái độ sống và đặc biệt khi Ngài kêu gọi họ phải ăn năn sám hối… họ vẫn khước từ Ngài, họ cho rằng Ngài không có lý do gì, không có quyền hành nào để bắt họ phải thay đổi hay bắt họ phải tin vào Ngài…
Trong cuộc sống hàng ngày, có bao giờ chúng ta nghĩ đến những hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Nội đời sống có đức tin đã là một ơn vô cùng lớn lao. Anh chị em thử nghĩ coi, đối với chúng ta sự hiện hữu của Thiên Chúa, Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Đấng tạo thành, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, là người thật, Ngài đã đến trong thế gian để cứu chuộc tội lỗi chúng ta, lời của Ngài là chân lý, Ngài chính là Tin Mừng cho chúng ta, Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Đấng ban phát tình yêu… Tất cả những điều đó cũng như muôn vàn điều khác… bởi đâu chúng ta tin ???
Hãy tiếp xúc với những người chung quanh, họ cũng là những con người thiện chí, những con người có trình độ học thức, nhưng tại sao họ không thể đón nhận, không thể biết những điều mà đối với chúng ta không một khó khăn nào hết !? Rõ ràng, hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Con người thời nay đứng trước những khó khăn, những thử thách, tội lỗi, bệnh tật, khủng bố, cảm thấy sống bất ổn, không biết ngày mai còn có gì đang chờ đợi mình ?..
Còn chúng ta là con của Chúa, chúng ta biết được điều gì đang chờ đợi, biết được con đường chúng ta đi, biết phải dùng phương thế nào để đi trên con đường đó… thậm chí điều khó chấp nhận nhất là sự đau khổ, chúng ta cũng biết nhìn vào thập giá Đức Kitô và thấy ngay thập giá chính là con đường cứu rỗi, con đường mời gọi mọi người, nếu đi trên con đường đó thì chúng ta được sự sống đời đời, và cứ như thế … cứ như thế … anh chị em có thấy rằng quả thật chúng ta là những con người vô cùng diễm phúc ???
Tôi không dám nghĩ chúng ta hay hơn, khôn hơn người khác, nhưng đứng trước tình yêu Thiên Chúa mình cũng cảm thấy không có sự đáp trả tương xứng, nói tương xứng có vẻ quá khích… Đứng ở một góc độ nào đó, chúng ta được Chúa ban cho một đức tin, một đức tin nhưng không, một đức tin thật tuyệt vời khi tin vào chân lý cứu độ, nhưng chúng ta có thật sự sống cuộc sống này với tất cả tình yêu đã được đón nhận, tin tưởng nhưng chúng ta có làm cho cuộc sống này tốt hơn cho những nguời mà chúng ta gọi là “Tyrô”, là “Siđôn”, là người ngoại giáo, chúng ta có làm được điều đó hay không ???
Bài Phúc Âm nhắc nhở tất cả chúng ta. Cách riêng với các bạn trẻ, hãy quảng đại hơn, hãy khiêm tốn hơn, hãy tin tưởng đi theo Chúa nhiều hơn, để cảm nghiệm được rằng mình là con người rất hạnh phúc, mình có đời sống rất đáng sống, đáng trân trọng, đáng yêu mến. Hãy sống cuộc sống này với tất cả niềm tin, niềm hy vọng, lòng yêu mến. Những điều đó phải diễn tả bằng sự sống chứ không phải chỉ qua suy nghĩ. Những suy nghĩ không giúp đủ cho chúng ta, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, nhìn vào Chúa, tin vào Ngài, lắng nghe tiếng Ngài và đi theo Ngài. Trên con đường đó nếu gặp những thử thách, gặp những cản trở, chúng ta hãy xem, hãy nghe Ngài đã nói, đã dạy dỗ chúng ta những gì… và chúng ta vẫn tiếp tục lên đường…
Sứ mạng của người trẻ trong lòng và bên ngoài Hội Thánh, sứ mạng đó không thể đặt để cho người khác, chúng ta là những người có đủ điều kiện nhất, chúng ta là những người được đặt nơi một vị trí tốt đẹp nhất để trở nên chứng tá của Chúa. Hãy tin tưởng vào Ngài và tin tưởng vào đời sống mà chúng ta đang sống để khi đã được đón nhận, chúng ta biết chia sẻ, có như vậy chúng ta sẽ càng ngày càng thấy sống hạnh phúc và xứng đáng hơn.









