Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Chúng ta sống trong một thế giới vật chất, có thể trông thấy, đụng chạm, đo lường được. Ngày nay, khoa học nghiên cứu nhiều vấn đề và đưa ra trăm ngàn lý lẽ, nhưng xem ra không lý lẽ nào vững chắc, thế mà người ta vẫn tin. Nhưng còn một thế giới vô hình, thế giới thần linh, không trông thấy, không đụng chạm được nhưng chúng ta tin, tin vì  những lý do rất vững chắc nhờ mạc khải, Lời Chúa. Nếu chúng ta không tin vào Lời Chúa thì chẳng thể tin vào ai được.

Trong cuộc đời Chúa Giêsu, theo Kinh thánh ghi chép lại, các thiên thần đã rất nhiều lần hiện diện và thực thi một sứ vụ nào đó :

Khởi đầu cho Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa là việc sứ thần Grabrien truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,26tt). Trước khi Đức Giêsu công khai rao giảng, có cuộc gặp gỡ trong hoang địa giữa Ngài và các thiên thần (Mc 1,12). Trong vườn Cây Dầu, các thiên thần đến để an ủi Ngài (Lc 22,43). Các phụ nữ viếng mộ Chúa Giêsu cũng gặp các thiên thần (Ga 20,12). Ngày Chúa Giêsu về trời, trong lúc các tông đồ và dân chúng nhìn lên trời, các thiên thần đã đến và nhắc bảo họ “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời ?” … (Cv 1,9tt)

Chúa Giêsu nói với ông Nathanael về các thiên thần : tôi bảo thật, các ông sẽ thấy cửa Trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa sẽ lên xuống trên Con Người (Ga 1,51).

Trong thời sơ khai của Giáo hội, vai trò của các thiên thần rất rõ nét. Điển hình là khi Phêrô bị cầm tù, thiên thần đã can thiệp và mở cửa ngục để cứu Phêrô (Cv 12,11). Hay trong câu chuyện thiên thần đến gặp ông Cornêliô, một sĩ quan ngoại đạo, để nói ông đến gặp Simon Phêrô (Cv 10,3tt). Hoặc câu chuyện khi ông Phêrô được thị kiến thấy rõ chiếc lưới chứa nhiều súc vật mà người Do thái cấm ăn, thì thiên thần nhắc bảo “hãy giết mà ăn” (Cv 10,9tt)…

Hình ảnh các thiên thần hiện diện rất nhiều trong cuộc đời Chúa Giêsu, trong lời giảng dạy của Ngài và trong thời Giáo hội sơ khai. Sau đó, không còn nghe nói nhiều về các thiên thần và ngày nay dường như chúng ta quên lãng…

Trong bài Phúc âm hôm nay (Mt 18,1-5.10), Chúa Giêsu nói : Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của chúng ở trên trời và không ngừng chiêm ngưỡng nhan Thánh Chúa.

Trong câu nói trên, chúng ta thấy một điều đặc biệt khi Chúa Giêsu nói “thiên thần của chúng”. Có thể hiểu rằng : mỗi người đều được Thiên Chúa quan phòng ban cho một thiên thần bản mệnh, cả những người bé mọn, không chỉ là tuổi nhỏ mà còn là những con người không địa vị, không kiến thức, không bằng cấp… là những người tầm thường như chúng ta.

Đừng coi thường, vì trước hết vai trò của các thiên thần bản mệnh rất lớn lao, các ngài hằng hiện diện trước Nhan Chúa, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Nhưng đồng thời, chính những vị ấy là của mỗi người trong chúng ta, các ngài là sứ giả, là trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

Thưa anh chị em,

Chúng ta có những người bạn đường vừa luôn bên cạnh để thông hiểu và trợ giúp lại vừa ở bên Thiên Chúa. Trong cuộc sống có nhiều biến cố, nhiều sự kiện không biết giải thích thế nào, vì sao lại xảy ra như vây… tôi nghĩ rằng hoạt động của các thiên thần vẫn mãi tiếp tục. Mạc khải nói rằng vai trò các thiên thần kéo dài đến ngày Cánh chung, Chúa sai các ngài đi để thu góp lại, các thiên thần sẽ theo hầu trong cuộc phán xét chung… có thể nói đến giây phút đó, chúng ta vẫn tiếp tục có những vị giúp đỡ, bảo vệ.

Chỉ cần một mình Thiên Chúa là đủ, nhưng chúng ta còn có sự trợ lực của Đức Maria, của các thánh, bên cạnh đó, chúng ta lại có một thiên thần cho riêng mình. Trong sự quan phòng, Thiên Chúa làm mọi điều để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta .

Mỗi người hãy ý thức mình được thương yêu, chăm sóc, lo lắng. Bài đọc I (Xh 23,20-23) nhắc : đừng làm những điều tội lỗi, thiên thần bên cạnh là để giúp chúng ta sống ngay thẳng, công chính. Nếu chúng ta  không đủ sức, các ngài sẽ giúp chúng ta.

Sêraphim là một trong các thiên thần. Sêraphim nghĩa là rực nóng, cháy tỏ. Có ý nhắc chúng ta, cách riêng anh chị em ca đoàn Sêraphim, lòng chúng ta phải luôn cháy lên lửa yêu mến, đến mức độ luôn ao ước được ca ngợi, chúc tụng Chúa. Đó là vai trò, là sứ mạng mà Chúa trao ban. Khi Isaia được Chúa gọi làm tiên tri của Ngài, ông rất lo sợ, vì thân phận tiên tri thường là đau khổ, phải nói những điều người ta không thích, làm người khác khó chịu khi nhắc nhở khiếm khuyết, sai lầm của họ. Khi Chúa gọi, Isaia sợ và cho rằng ông không xứng đáng để nói lời Chúa, thiên thần đã lấy than hồng đặt vào môi miệng Isaia. Với than đó, Ngài đã sờ miệng ông và nói : Này, cái này đã sờ môi ngươi, lỗi của ngươi được cất, tội của ngươi được tha (Is 6,7).

Phải thấy trong sứ vụ của anh chị em ca đoàn, Chúa đã thanh tẩy môi miệng, đốt lên trong lòng lửa yêu mến, để hát lên ca ngợi, chúc tụng Chúa. Sự sốt sắng, sự nồng cháy, sự sáng đó mang lại cho cộng đoàn lòng tin yêu và tham dự Phụng vụ cách sốt sắng.

Để kết thúc, chúng ta trở lại hai hình ảnh : Giacóp chạy trốn vì Êsau tức giận khi Giacóp chiếm chức trưởng nam của mình. Khi bỏ trốn trong đêm khuya, ông mơ thấy mình vật lộn với một vị nào đó, trong đó có hình ảnh thiên thần đi trên những nấc thang.

Nathanaen không biết tại sao Chúa thấu hiểu và chọn ông, Chúa nói : các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người.

Hai hình ảnh này để nhớ rằng thiên thần chính là vị trung gian giữa trời và đất. Để dâng những lời khẩn nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa và mang những ân sủng, mạc khải, sự thánh thiên của Thiên Chúa cho mỗi người. Cám ơn Chúa đã quan phòng tất cả, để chúng ta có thể sống ơn gọi làm con Chúa.

Tứ Linh lược ghi