Là một người rất có thế giá trong đạo cũng như ngoài đời,  tiếng nói của Nicôđêmô  rất có uy tín và được nhiều người lắng nghe. Nhưng về bản thân mình,  ông vẫn có một thao thức, một thắc mắc.

Một buổi tối, Nicôđêmô tìm đến và Chúa Giêsu không ngần ngại đón nhận, Ngài biết ông là người chân chính, một con người thành tâm (đi ban ngày ông sợ dư luận).  Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ ông, Ngài nói về việc tái sinh, về việc Thiên Chúa yêu thương và cứu độ loài người… ông không hiểu … Chúa Giêsu đưa câu chuyện ông Môsê và con rắn đồng trong sa mạc để nói và ông bắt đầu hiểu được Chúa Giêsu muốn nói gì vì ông là một người thông thạo Kinh Thánh.

Câu chuyện tưởng rằng đã qua đi, tưởng rằng đó là một trong những cách biểu hiện quyền năng của Thiên Chúa !!! Không phải vậy, bất cứ một việc gì Thiên Chúa làm đều có một ý nghĩa, một giá trị để đưa vào công trình cứu thế của Ngài. Không có những công việc riêng rẽ cũng không có những con người riêng rẽ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Câu chuyện con rắn đồng là một phần trong mầu nhiệm cứu độ, một mầu nhiệm mà phải từng bước mới hiểu được ( Ở đây Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô “Con người rồi cũng sẽ được treo lên nơi cao để  tất cả những ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ”. Được cứu độ có nghĩa sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, được giải thoát khỏi sự chết để được sự sống đời đời). Khi muốn nói về chương trình cứu thế, Chúa Giêsu dùng hình ảnh con rắn bị treo nơi cao, Ngài áp dụng hình ảnh và biến cố đó vào chính cuộc đời Ngài. Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu trên Thập Giá là trung tâm điểm của mầu nhiệm cứu thế, của tình yêu mà Thiên Chúa mạc khải qua cái chết của Con Một Ngài.

Không ai suy tôn một sự đau khổ, nếu đó chỉ là sự mất mát, chỉ làm cho con người mất đi hạnh phúc và làm cho con người phải trốn tránh … Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta có thể suy nghĩ một vài ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ này.

  1. Thập giá là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa, nói theo các nhà thần học : thập giá là diễn tả sâu đậm nhất và là sự diễn tả cuối cùng của tình yêu Thiên Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ là vì tình yêu; Thiên Chúa tạo dựng con người là một diễn tả cao hơn về tình yêu ; Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, được mặc lấy sự sống của Ngài, lại là cách diễn tả tình yêu còn cao hơn nữa… Nhưng khi Thiên Chúa cứu chuộc con người thì chẳng những Ngài trả lại cho con người vinh dự mà Ngài đã ban cho khi tạo dựng, nhưng còn nâng cao thêm khi Ngài cứu chuộc con người bằng chính cái chết của Con mình (của “Người Con chí ái đẹp lòng Ta mọi đàng”. Người Con mà ai đến với Người Con ấy, sẽ được đưa đến cùng Đức Chúa Cha. Ai đến cùng Chúa Cha thì Cha sẽ cho biết về Người Con đó, ai biết Cha là biết Con và ai biết Con là biết Cha). Khi Thiên Chúa đã hy sinh sự sống Con Một của Ngài thì không còn cách nào khác hơn để diễn tả tình yêu Thiên Chúa.

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình”. Khi hy sinh mạng sống con mình là Chúa Cha đã hy sinh mạng sống của chính Ngài. Vì Cha Con kết hợp chặt chẽ đến mức độ trở nên một. Vậy trong tình yêu được diễn tả, được thể hiện qua thập giá, Đức Chúa Cha đã nói hết, không còn gì để mặc khải nữa, không còn cách gì để biểu lộ tình yêu của Ngài nữa. Tất cả đều tập trung ở thập giá Đức Kitô. Chúa Con hiểu rõ điều đó, biết rõ hơn ai hết nên Chúa Con đã đón nhận, dù sự đón nhận đó đau khổ, khó khăn, nhưng ý Cha vẫn trên hết và Con hoàn toàn lấy ý Cha làm chính sự sống của Con. Tình yêu Cha và Con thể hiện cách trọn vẹn, hoàn hảo nhất nơi thập giá.

Khi suy tôn thập giá, chúng ta không suy tôn khổ hình, không suy tôn tội ác (vì thập giá là tội ác của nhân loại) ; khi hôn kính thánh giá, chúng ta không âu yếm sự đau khổ… những điều đó không phù hợp với tình thương của Chúa. Khi suy tôn, khi ôm hôn Thánh Giá, chúng ta ca ngợi, chúc tụng và nói lên tình yêu cao cả mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì vậy Thánh Giá có quyền ngự trị khắp nơi, nơi nào có con người thì nơi đó tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục trao ban, tiếp tục cứu độ.

  1. Thánh Giá là nguồn mọi ơn cứu độ. Chúng ta được cứu độ, được rỗi linh hồn, được tha thứ không bởi điều gì khác ngoài Thập Giá của Đức Kitô. Khi nói với Nicôđêmô phải tái sinh mới được vào Nước Trời, Chúa muốn nói là phải chết cho cuộc sống tội lỗi của mình, để được tái sinh vào trong thập giá là sự Phục Sinh của Đức Kitô.

Thập giá của Đức Kitô như nguồn suối tuôn trào, để những ai kín múc thì đón nhận sự sống, những ai đã chết nhờ đó được sống lại. Thập giá của Đức Kitô là cách Thiên Chúa chọn để ban ơn giao hòa giữa chúng ta và Thiên Chúa. Khi Đức Kitô treo trên thập giá là tội lỗi bị hủy diệt, cái chết bị đánh bại bằng chính cái chết của Ngài. Cái chết của Ngài có khả năng, có sức mạnh để hoán cải tất cả và giải thoát tất cả.

Thiên Chúa khôn ngoan và thánh thiện vô cùng, Ngài không còn cách nào để diễn tả tình yêu và Ngài không còn phương thức cứu độ nào hữu hiệu cho bằng thập giá. Từ đó Ngài kêu gọi những ai muốn nên trọn lành, những ai muốn thật sự trở nên môn đệ của Đức Kitô, hãy vác lấy thập giá hằng ngày mà theo Ngài.

Cuộc đời Giám Mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ phải thật sự rõ nét, phải thật sự minh bạch, phải dứt khoát là những con người đi theo Đức Kitô trên con đường thập giá, đi ngoài con đường đó sẽ không đón nhận được tình yêu của Đức Kitô, đi ngoài con đường đó thì không được sự cứu rỗi. Đây là một sự chọn lựa dứt khoát (lẽ dĩ nhiên sự chọn lựa này là cho tất cả mọi người bởi Bí Tích Rửa Tội, vì Bí Tích Rửa Tội cho chúng ta được chết trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta được thanh tẩy …), không thể theo Đức Kitô mà để thập giá của Đức Kitô một bên, không thể đón nhận và đáp trả tình yêu của Đức Chúa Cha mà không chấp nhận sự hy sinh và từ bỏ.

Trong các nghi lễ, Thánh Giá bao giờ cũng ở trung tâm điểm. Trong đời sống tu trì, Thánh Giá bao giờ cũng phải là nguồn gốc, là cốt lõi. Khi Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta không nói thêm điều gì, vì đó là tột đỉnh của sự khôn ngoan, tột đỉnh của tình yêu, tột đỉnh sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu có làm gì chỉ là để có thể đón nhận mầu nhiệm, tình yêu, sức mạnh đó vào trong cuộc sống của chúng ta.

Đó là cách duy nhất  để định hướng đời sống tu trì của chúng ta, để biết mình đi đúng đường hay không và hàng ngày có thể xét mình được nhờ tiêu chuẩn có từ bỏ mình để đi theo Chúa trên con đường thập giá hay không ?

Tôi xin thêm một vài lời đối với các chị em Hội Dòng MTG. Tôi muốn nói điều “mến” (…Vác thánh giá rất khó, nhiều lúc bản thân tôi cũng thấy mình kéo lê thê cây thánh giá, nhưng không bỏ ra được vì tin không còn đường nào khác, do mình chưa đủ lòng yêu mến nên kéo đi cách miễn cưỡng, làm cuộc đời mình nặng nề và làm cuộc đời người khác cũng nặng nề…) : Phải có một nổ lực để không phải là kéo Thánh Giá lê thê mà là yêu mến Thánh Giá. Hãy nhớ tước hiệu của Hội Dòng, hãy nhớ danh gọi của Hội Dòng để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày, có như vậy mới sống hạnh phúc vì thực hiện điều chúng ta yêu mến, càng yêu mến chúng ta càng thêm sức mạnh, đừng dại dột khước từ Thánh Giá để tìm những an ủi, những giá trị chóng qua của trần thế này.

Ngày nay, người ta chờ đợi nơi chúng ta chứng tá về lý tưởng đời tu, chứng tá đó chỉ có thể thực hiện khi chúng ta thật sự yêu mến Thánh Giá của Đức Kitô, cùng đi với Đức Kitô trên con đường thập giá, chúng ta giơ cao thánh giá lên để rao giảng, bắt chước như thánh Phaolô “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Tứ Linh lược ghi – Nguyễn Ngọc Hiệp,