Vào thời tiên tri Isaia, tình trạng đất nước Do Thái rất bi đát, bên trong bị xâu xé , bên ngoài bị đe dọa, những tập tục xấu xa, việc tranh giành quyền chức và lợi dụng những việc thánh thiêng… những điều đó khiến người ta liên tưởng đến một xã hội, một cộng đoàn thối nát và sẽ đi đến đổ vỡ…
Thế nhưng Isaia lại có một cái nhìn rất lạc quan, phấn khởi : … Nhà Chúa được xây dựng trên núi và muôn dân thiên hạ nhìn vào, lũ lượt kéo đến để được dạy dỗ, được hướng dẫn bởi Lời Chúa … Một thế giới mới, một xã hội mới được hình thành, xã hội của công bằng, yêu thương, hòa bình… Có thể nói ra những điều đó vì Isaia đã được Thần Khí soi sáng để loan báo ngày mà vương quốc của Chúa sẽ được thực hiện.
Bài Phúc Âm của thánh Gioan cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng đến thực hiện chương trình Isaia đã loan báo. Nhưng khi Chúa đến, Ngài chỉ có một nhóm nhỏ 12 tông đồ, những con người rất bình thường, không địa vị, không quyền lực và cũng không phải là những người học thức cao siêu. Chúa Giêsu đặt niềm hy vọng trên những con người đó để xây dựng Hội Thánh và sai đi, Ngài nói : Tin Mừng sẽ được loan báo cho đến tận cùng trái đất.
Chúa Giêsu đã làm cách nào ? Ngài có đi giảng dạy, Ngài có làm phép lạ để củng cố lời giảng dạy và củng cố đức tin, nhưng cuối cùng Ngài cũng chỉ là một con người bị đóng đinh trên thập giá, Ngài sinh ra và đã chết cách cô đơn nghèo nàn !!! Nhưng đó chính là con đường và là cách thức mà Chúa dùng để đem ơn cứu độ đến cho thế giới. Thực hiện một chương trình khó khăn như vậy, nên lúc nào Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, xin Chúa Cha thánh hóa Ngài, thánh hóa công việc của Ngài, thánh hóa tất cả những người mà Ngài đã tuyển chọn. Trong sự thánh hóa đó, Ngài luôn nhấn mạnh đến khía cạnh hiệp nhất : “Như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, thì xin cho họ cũng ở trong chúng ta…”. Chính trong sự hiệp nhất đó người ta mới tin và nhận ra quả thật họ là môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu tìm mọi cách để thể hiện trong cuộc sống của Ngài và mãi mãi Ngài ban Thánh Thần để có thể xây dựng sự hiệp nhất đó.
Chị Madeleine, người sáng lập dòng Tiểu Muội nói : “Nếu có ai hỏi về linh đạo, về mục tiêu của Hội Dòng, tôi sẽ không ngần ngại đáp lại đó là xây-dựng-sự-hiệp-nhất”. Vì khi xây dựng sự hiệp nhất, chúng ta xây dựng Thân Thể Đức Kitô. Thân Thể Đức Kitô tuy có nhiều thành phần nhưng luôn là một, Thân Thể đó là Hội Thánh. Cho nên linh đạo của dòng Tiểu Muội cũng là linh đạo yêu mến Hội Thánh, yêu mến “Đầu” (là Đức Kitô) của “Thân Thể” Mầu Nhiệm (là Hội Thánh). Hội Thánh dẫn đưa chúng ta đến với Đức Kitô và con đường đưa chúng ta đến với Đức Kitô là con đường hiệp nhất trong Mầu Nhiệm Thập Giá.
Thế mới có một Hội Dòng mang tên là “những em nhỏ”, “những tiểu muội”. Tôi tin và xác tín đó là con đường mà Chúa muốn. Con đường đó, Hội Thánh đã không ngớt biểu dương (tôi nghĩ rằng sang năm khi tuyên phong cha Charles de Foucaul lên hàng Chân Phước là cách thức để xác định con đường đi, lập trường, linh đạo đó). Lẽ dĩ nhiên các linh đạo đều xuất phát từ Phúc Âm, nhưng khi đưa vào trong cuộc sống, chúng ta có hoàn cảnh, có môi trường khác nhau. Hãy hiện diện trong lòng Hội Thánh và hãy diện diện cách bé nhỏ, đó là cách tốt nhất để Tin Mừng của Chúa được công bố và để đem ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người.
50 hiện diện ở Việt Nam, khởi đầu bằng một cộng đoàn rất bé nhỏ, 50 năm sau cũng vẫn là những cộng đoàn bé nhỏ. Bé nhỏ nhưng chúng ta vẫn thấy tinh thần tiểu muội bàng bạc trong đời sống của Giáo Hội, bàng bạc trong đời sống các giáo xứ. Không xuất hiện, không tổ chức, không qui mô, sự hiện diện âm thầm và hiện diện với tinh thần Phúc Âm. Chỉ cần nhìn lại trong chính giáo phận Đàlạt này, chúng ta cũng cảm nghiệm được làm thế nào để đi vào con đường của Chúa, làm thế nào để thực hiện được chương trình cứu độ của Chúa, làm thế nào để có thể chia sẻ tình yêu cứu độ của Chúa đến với tất cả mọi người, cách riêng những người nghèo khó.
Năm 1951, sáu chị em đầu tiên đến Việt Nam và cuối 1952, đầu 1953 thì bắt đầu chọn địa điểm để hình thành các huynh đoàn. Dường như Chúa không dành để cho Hội Dòng những địa điểm lớn hay thuận lợi ở những giây phút đầu tiên… Chọn một địa điểm mà bây giờ rất ít người biết, đó là làng N’Grốt, một làng rất nhỏ và ngày nay bị di chuyển đến một nơi khác cách khoảng 200 m để trở nên Grốt Đờm, nằm trong giáo xứ Kala. Hay một cộng đoàn sau khi rời Kala để thiết lập B’Đơ ở gần cầu Minh Rồng, ngày nay chị em đi ngang không còn thấy vết tích gì của huynh đòan xưa kia. Nếu thấy Ngrốt đã hiệp thông với Kala để trở nên giáo xứ 3300 giáo dân, và nếu thấy B’Đơ Minh Rồng di chuyển để trở thành B’Đơ ở Lộc An (mà cuối năm nay tại đó sẽ cung hiến một ngôi nhà thờ thật đẹp để người dân tộc xử dụng), thì chúng ta mới cảm nghiệm được những gì bé nhỏ đã chết đi để Chúa huớng dẫn và đưa đi… Chị Madeleine vẫn thường nói : Chúng tôi để cho Chúa cầm tay dẫn đi và chúng tôi nhắm mắt theo Ngài.
Ngay từ 1953, một cộng đoàn nhỏ bé ở Di Linh Kala, một cộng doàn nhỏ bé ở Bàn Cờ, một cộng đoàn nhỏ bé ở Huế, những cộng đoàn đó theo tôi được biết không còn tồn tại, đã di chuyển nơi này nơi khác… thời cuộc,… hoàn cảnh … nhưng thật sự không phải thời cuộc hay hoàn cảnh, mà do sự quan phòng của Chúa, lúc nào, ở nơi nào và làm gì, hãy phó thác, hãy để cho Chúa dắt đi. Tóm lại chúng ta hãy trở nên bé nhỏ, không có tinh thần nhỏ bé sẽ cưỡng lại, làm theo ý mình và sẽ không làm theo ý Chúa.
Chớ gì 50 năm ở Việt Nam, nhìn lại lịch sử của Hội Dòng, chị em cảm nghiệm được quả thật có sự quan phòng, quả thật có một tình yêu. Hãy đào sâu tình yêu đó, hãy sống sâu sắc chân thành và trung thành với tình yêu đó, để Chúa từng bước tiếp tục dẫn dắt chị em đi. Có nhiều khi chị em thấy tương lai Hội Dòng không sáng sủa, nhưng không bao giờ chị em chán nản, không bao giờ thất vọng, nhưng biết rằng từng biến cố một, Chúa sẽ dắt chị em đi. Hãy tiếp tục bé nhỏ để Chúa tiếp tục dẫn dắt chị em đến nơi có khi chị em không biết, có khi không muốn, nhưng vẫn là con đường quan phòng mà trong tình yêu vô biên, Ngài đã chọn cho chị em và Ngài luôn hiện diện giữa chị em.
Tứ Linh lược ghi
Nguyễn Ngọc Hiệp
08/09/2003









