Anh chị em và các Bạn trẻ thân mến,
Trong một bài báo gần đây, có đăng ý kiến phê bình về những tấm thiệp Noel in bên ngoài dòng chữ “Mừng lễ giáng sinh”, họ viết rằng ghi như vậy thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết ! Đúng ra phải ghi “Mừng lễ Chúa Giáng sinh”.
Vâng, nếu không ý tứ thì Noel chỉ là một lễ hội mà quên đi đây là một biến cố quan trọng, quên đi điều chính yếu là Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Lễ hội sẽ qua đi nhưng biến cố luôn tồn tại, chẳng những tồn tại mà phải thay đổi đời sống chúng ta, bằng không thì việc Chúa giáng trần, là một biến cố đã được chuẩn bị trước đó từ rất lâu và vẫn còn tiếp mãi về sau, sẽ không có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Chúng ta dừng lại nơi biến cố trọng đại này và tự hỏi : Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Một Chúa Cha và là Thiên Chúa thật, Ngài đến trong thế gian làm người thì điều đó, biến cố đó, đối với tôi có ý nghĩa gì ?
Hôm nay qua bài Tin Mừng ngày 02/01 (Ga 1,19-28), chúng ta nhìn vào thánh Gioan Tẩy Giả : ngài sẽ giúp chúng ta ít nhất có được một câu trả lời trong rất nhiều câu trả lời.
Gioan xuất hiện và gây được nhiều chú ý, sở dĩ như vậy vì từ hàng trăm năm trước, người ta chờ đợi, mong mỏi một Đấng Messia như lời các ngôn sứ, các tiên tri đã loan báo. Đấng Messia đến sẽ giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ, làm cho đất nước huy hoàng, phồn vinh và bao viễn tưởng tốt đẹp khác. Họ chờ đợi hết năm này qua năm khác, hết thế kỷ này sang thế kỷ khác. Khi Gioan xuất hiện và trổi vượt hơn tất cả những người đến trước, họ nghĩ ông là Đấng Messia, họ đến hỏi và Gioan nói ngay “Không, tôi không phải là Đấng Messia”. Người ta lại nghĩ ông là Êlia, cũng lại là Messia, vì theo Kinh thánh, Êlia không chết mà được đưa về trời bằng chiếc xe có bánh bằng lửa, có thể bây giờ Êlia đến. Nhưng Gioan trả lời “tôi cũng không phải là Êlia”. Thế thì ít nhất ông là một Vị Tiên tri, nghĩa là Đấng phải đến mà họ không biết đích danh, Gioan cũng trả lời : không phải, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường, là phu lục lộ, là người quét đường, là người sửa chữa cầu cống, là người tráng nhựa để làm thành con đường. Tôi chỉ là người để chuẩn bị, vai trò của tôi chỉ tới đó. Ngài sẽ đến !
Chúng ta học được nơi Gioan điều mà Chúa Giêsu đã nói khi Ngài đi rao giảng : “có thì nói có, không thì nói không” vì Thiên Chúa là Sự Thật. Ai có Thiên Chúa thì ở trong Sự thật, sống theo sự thật. Và Thiên Chúa đã làm người, đã đến ở với con người thì chúng ta phải là con cái của sự thật, của sự sáng và của chân lý.
Thưa anh chị em,
Chúng ta đã đón Ngôi Hai đến ở với chúng ta, Ngài đem đến sự sáng, sự thật và chân lý. Thế nhưng chúng ta có sống được những điều đó hay không ? Tôi có cảm giác chúng ta rất ngưỡng mộ thánh Gioan, nhưng chỉ mới ngưỡng mộ 50% thôi, phần còn lại thì khác hẳn với Gioan.
50% như Gioan là những việc chúng ta đang làm, chúng ta đến đây để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, ca hát tôn vinh Chúa. Cũng như Gioan là tiếng kêu, tiếng gọi để giới thiệu, tôn vinh, tung hô, thờ phượng Chúa.
Nhưng 50% chúng ta không bắt chước Gioan để Chúa có thể ngự trong tôi, để Sự Thật có thể ngự trong tôi. Để có thể là nhân chứng của Sự Thật thì tôi phải chết đi, phải hạ mình. Chúng ta khác Gioan, ông nói “Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ bé lại” (Ga 3,30). Chúng ta thiếu hẳn phần thứ hai, chính vì vậy nên phần thứ nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chúa trổi lên nhưng tôi cũng muốn trổi lên, tôi rao giảng và nói về Chúa, người ta đến với tôi nhưng tôi giữ họ lại để được sự kính trọng, ngưỡng mộ, còn Chúa thì tôi quên đi, điều này thường dễ xảy ra.
Trong những ngày này, khi đến với hang đá, chúng ta sẽ thấy rõ : để tôn vinh Thiên Chúa Cha, để vâng lời Đức Chúa Cha thì Ngài -Ngôi Hai Thiên Chúa- phải hạ mình, phải ra như không. Thân phận là Thiên Chúa, nhưng Ngài không giành cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa mà trở nên người tôi tớ, trở nên người hèn hạ… (x. Pl 2,6-8). Nếu không sống được như thế thì Chúa không lớn lên trong chúng ta và chúng ta không thể sống trong Sự Thật.
Anh chị em đã biết rất rõ, hiện nay sự gian dối có khắp mọi nơi ; gian dối từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ở đâu cũng gian dối. Người ta hy vọng vào trường học là nơi dạy sự thật, dạy chân lý, thì nơi đó cũng gian dối, dường như lúc nào cũng gian dối. Làm một chiếc cầu cũng gian dối, bán sữa cũng gian dối !… Tất cả chỉ còn hy vọng vào Ngôi Lời đã đến với chúng ta, Ngài đem chân lý, Ngài đem Sự Thật, Ngài đem Sự Sống. Hãy đón nhận và từ nơi Ngài chúng ta sẽ sống chân lý, sự thật, như lời thánh Phaolô nói : “Sự Thật giải thoát anh em”. Khước từ Sự thật, khước từ Chân lý là đi trong bóng tối, đi trong giả dối.
Muốn sống điều đó phải nhỏ lại.
Trước mỗi Thánh lễ đều có nghi thức sám hối, chúng ta cố gắng mỗi khi đấm ngực, phải làm cách thành thật : Người chồng đấm ngực thì phải nhớ những chuyện xích mích trong nhà là lỗi tại tôi ; người vợ khi đấm ngực cũng nhớ lỗi tại tôi, con cái cũng vậy, …
Rồi trong gia đình hãy nhớ : nếu tôi cứ muốn lớn lên, muốn lớn tiếng, muốn tranh cãi, muốn dành phần thắng về mình, thì gia đình sẽ tan nát. Còn nếu tôi nhẫn nhịn, khiêm tốn, hạ mình, sẽ thấy sự bình an và mọi điều tốt đẹp trong đời sống. Hãy có thái độ khiêm tốn.
Tự sức mình chúng ta không làm được, ngay Nguyên tổ của chúng ta đã muốn ngang hàng với Thiên Chúa. Hãy đến với hang đá để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật.
Tứ Linh lược ghi









