Chúa Giêsu ở với các môn đệ và các tông đồ trong ba năm, Ngài yêu thương, dạy dỗ, củng cố đức tin của các ông qua các phép lạ, Ngài cho các ông được làm phép lạ, được tham dự vào quyền rao giảng và thánh hóa của Ngài… Bài Phúc Âm hôm nay tường thuật lại biến cố cuối cùng trước khi Chúa Giêsu từ biệt các ông để về cùng Chúa Cha.

Hôm nay, biến cố đó như được lập lại. Trong những ngày qua Chúa đưa anh em linh mục chúng tôi đến với Ngài để được dạy dỗ, được yêu thương, Ngài luôn hiện diện giữa chúng tôi qua các thánh lễ, qua giờ kinh phụng vụ, các giờ đạo đức, đặc biệt qua sự hiệp thông và yêu thương lẫn nhau. Ngài đã gửi đến một đấng thay mặt Ngài qua con người của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục giáo phận Quy Nhơn và cũng là Tổng Thư Ký HĐGM Việt Nam. Ngài hiện diện giữa chúng tôi như một người cha, một người thầy (dù không muốn nhưng trong chức Giám Mục thì ngài không thể khước từ được), ngài chỉ muốn là một người anh em giữa những người anh em, nhưng chúng tôi vẫn coi ngài là người cha, người thầy, vì biết rằng ngài thay mặt Chúa đến để giảng dạy, để củng cố đức tin, để soi sáng và để nâng đở chúng tôi.

Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần trước khi về trời. Trong những ngày qua, chúng tôi không chờ đợi những lời hứa, nhưng chúng tôi thật sự đang sống trong lời hứa đó, vì lúc nào cũng tin rằng Thần Khí của Chúa ở giữa chúng tôi, Thần Khí của Chúa luôn hoạt động trong chúng tôi. Cảm nghiệm được những điều đó, chúng tôi đã hoàn toàn phó thác trong sự quan phòng, trong tình yêu thương, trong lửa yêu mến mà Ngài đã đốt lên để dìu dắt chúng tôi đi.

Chúa Giêsu chỉ ban Thánh Thần sau khi Ngài hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó là cuộc Tử Nạn và Phục Sinh. Để đón nhận được Thánh Thần, là cao điểm hồng ân Thiên Chúa ban trong mầu nhiệm cứu thế của Con Ngài, chúng tôi cũng phải tham dự vào trong mầu nhiệm khổ nạn đó. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi còn rất yếu đuối, còn nhiều khuyết điểm, nhưng chúng tôi hiểu được ơn gọi của linh mục là phải từ bỏ mình, phải chấp nhận đi vào con đường hẹp để theo Đức Kitô thì mới tham dự vào trong sự Phục Sinh của Ngài và mới đón nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Các môn để sau khi giã từ Đức Giêsu, lẽ ra các ông phải buồn phiền vì đã quen ở với Chúa Giêsu, quen được Chúa Giêsu chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương, chỉ bảo, nâng đỡ … nhưng không, các ông trở về lòng tràn hân hoan vì các ông tràn ngập Chúa Thánh Thần. Phải nói rằng mầu nhiệm cứu thế, mầu nhiệm của Chúa Kitô đã đi sâu vào tâm hồn và cuộc sống của các ông. Hay nói cách khác, trước kia có những lúc các ông gần Chúa Giêsu thì cũng có những lúc các ông vắng mặt Chúa Giêsu, còn bây giờ các ông tin rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện trong cuộc đời mình.

Rời khỏi cuộc tỉnh tâm, dù biết rằng thành công cũng sẽ có và thất bại cũng rất nhiều đang chờ đợi chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn hân hoan và tràn ngập niềm vui vì biết được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa tiếp tục làm việc nơi chúng tôi. Chúng tôi ra về (cũng như các môn đệ) để rao giảng về Đức Kitô, về tin mừng của Ngài, về mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài. Rao giảng những điều đó, chúng tôi được học hỏi qua Lời Chúa, chúng tôi được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, bởi ân sủng, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đó. Không phải chỉ là rao giảng, nhưng như lời Thánh Kinh nói, chúng tôi phải trở nên nhân chứng, những con người làm chứng thật sự về điều mình rao giảng. Rõ ràng đó là một điều rất khó khăn, chúng tôi đã có kinh nghiệm trong cuộc sống, có lúc đã không thực hiện được những điều đó, nhưng giờ đây chúng tôi tin vào ơn Chúa.

Thưa anh chị em,

Tôi chia sẻ một vài cảm nghĩ mà chúng tôi đón nhận được. Phải chia sẻ những điều đó với anh chị em vì anh chị em đã góp phần giúp chúng tôi được có những ngày qua và đặc biệt anh chị em sẽ tiếp tục đồng hành với linh mục đoàn của giáo phận trong những ngày sắp tới, đó mới là điều quan trọng. Những ngày qua, ôi những ngày thật là đẹp, những ngày hạnh phúc !!! Nhưng cũng giống như Phêrô, không thể xây cất ba lều tại đó được, mà phải giã từ và ra đi. Chúng tôi trở lại với con người của mình và nhìn đến anh chị em. Anh chị em từng biết rằng chúng tôi chỉ là những con người, cũng đầy dẫy những khó khăn, yếu đuối và thậm chí cũng có lúc sa ngã, anh chị em biết hết những điều đó nhưng vẫn chấp nhận chúng tôi, anh chị em vẫn gọi chúng tôi là linh mục, là người cha, thật quý báu, nếu không có đức tin chúng ta không thể làm điều đó được. Tôi phải nói trước, cũng có lúc anh chị em phải thất vọng vì chúng tôi, có những lúc anh chị em đặt hy vọng nhưng không thấy thực hiện nơi chúng tôi, hãy nhớ lại giây phút này, chúng tôi là những con người rất mỏng manh, cần đến sự hợp tác, giúp đỡ, cảm thông như anh chị em đã từng làm cho chúng tôi. Có như vậy chúng tôi mới có thể đứng vững, mà nếu chẳng may sa ngã, thì chính vì tình yêu thương đó chúng tôi mới đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh chị em hãy tin, không phải tin vì chúng tôi thánh thiện hay đạo đức, nhưng tin vì đó là chương trình của Thiên Chúa, đó là kế hoạch của Thiên Chúa…

… Một cụ già 90 tuổi đang hiện diện giữa chúng ta với 60 năm linh mục, không ai có thể tồn tại được nếu không có ơn Chúa. Nếu còn có điều gì nghi ngờ, thì đây, một minh chứng cụ thể, rõ ràng, chắc chắn … Ngài cũng là một con người như tất cả mọi người và ngài rất ý thức về điều đó. Ngài ý thức rằng với chức linh mục, ngay cả với tuổi tác của mình, không tránh khỏi những thử thách, những gian nan, nhưng ngài là con người luôn trung thành, ngài sống chức linh mục của mình cách rất trọn vẹn. Điều gì giúp đỡ ngài (lẽ dĩ nhiên là ơn Chúa nhưng mà cụ thể là cái gì)? Cụ thể là Lời Chúa.

Những năm gần đây ngài yếu nhọc nên có những lúc ngài không được tỉnh táo, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi nói về Lời Chúa và nói về Chúa thì không bao giờ… Không nói chuyện riêng tư, nhưng tôi cần nói một điều cụ thể. Ngài là cha giải tội của tôi trong 22 năm qua, tôi cảm nghiệm rõ ràng, khi nói đến Lời Chúa, ngài nói với tất cả con người của ngài, nói một cách rất thông suốt, xác tín và ngài trưng dẫn những điều đó như sự sống và hơi thở của ngài… một điều gì đó rất sống động  “không phải tôi sống nhưng Chúa sống trong tôi”.

Tôi không nói đến sự trung thành của ngài ngồi trong tòa giải tôi, không nói đến sự trung thành của ngài trong việc cử hành thánh lễ, tôi không nói đến sự trung thành của ngài trong cầu nguyện, tôi không muốn ngợi khen cá nhân ngài, nhưng muốn nói với anh chị em và anh em linh mục của tôi ở đây : khi có sự gắn bó với Chúa, với sự cầu nguyện và với Lời Chúa thì chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua những thử thách mà nhiều lúc tưởng rằng không thể vượt qua được trong cuộc sống này.

Ngài đang ở đây và ngài không thể nói được, nhưng còn có các cha 50 năm linh mục đang hiện diện có thể thay ngài để nói điều đó. 50 năm linh mục và đã trên 75 tuổi, nhưng các cha vẫn tiếp tục làm việc mục vụ y như anh em linh mục trẻ, không nề hà, không mong muốn nghỉ ngơi, không khước từ một điều gì … nếu không phải do bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nếu không phải do bởi ơn Chúa thì không thể nào giữ một sự sống đầy nhiệt huyết, đầy năng lực như vậy. Tôi không biết nói gì với anh chị em, tôi chỉ muốn qua các ngài để nói ý nghĩa của ngày lễ bế mạc tuần tĩnh tâm : Các linh mục muốn luôn hiện diện giữa anh chị em để tạ ơn Chúa và để chúng ta gắn bó, kết hiệp cách chặt chẽ. Các linh mục biết rằng các ngài hiện diện ở đây, các ngài tham dự tuần tỉnh tâm cũng để phục vụ đoàn dân mà Chúa trao phó, các ngài cần có đời sống đạo đức thánh thiện để có thể chia sẻ ơn của Chúa, sự sống của Chúa cho anh chị em.

Cũng vậy anh chị em cũng hãy thương các ngài, đặc biệt thương những lúc các ngài khó khăn, lúc bấy giờ cần đến tình thương của anh chị em. Nói thật, khó khăn trong đời linh mục rất nhiều, xin anh chị em qua thánh lễ này hãy mang lấy tâm tình đó, hãy tiếp tục yêu mến, hợp tác, thông cảm và tha thứ để chúng tôi có thể vững bước trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng tôi.

Tam Linh lược ghi.