Anh chị em thân mến,

Phúc Âm hôm nay cho ta thấy có một sự trục trặc nặng nề giữa Chúa Giêsu và dân làng đồng hương của Ngài. Sự trục trặc nặng đến độ Chúa Giêsu không thể làm một phép lạ nào tại làng, như Phúc Âm vừa tường thuật: “Ở đó người không làm phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân”. Đây là lời tường thuật gây ngạc nhiên nhất trong các Phúc Âm về việc Chúa Giêsu không thể làm phép lạ nào. Không phải là Ngài không muốn làm, mà nói là Ngài không thể làm. Chúa Giêsu không thể làm phép lạ trong một hoàn cảnh mà Đức Tin không hiện diện. Chúa Giêsu có thể làm mọi sự và muốn mọi sự cho dân chúng. Nhưng Ngài cần Đức tin của ta để khởi động năng quyền của Ngài. Chúng ta hãy nhớ lại đoạn Phúc Âm về người phụ nữ bị xuất huyết. Nhiều người khác cũng đụng cham, xô lấn Chúa Giêsu, nhưng không có gì xảy ra cho họ cả, vì họ không đụng chạm đến Ngài trong niềm tin. Nhưng khi người phụ nữ bị xuất huyết vừa chạm vào Chúa Giêsu với niềm tin, tức thì quyền năng chữa lành tỏa ra từ Ngài.

Niềm tin là điều Thiên Chúa ưa thích. Dân chúng tại Nazareth xúc phạm đến Chúa Giêsu vì Ngài không thể làm phép lạ giữa họ. Nhưng đối với Chúa Giêsu, điều làm Ngài ngạc nhiên là họ thiếu lòng tin. Tại sao dân làng của Ngài không tin vào Ngài? Là vì: “Không một Tiên Tri nào mà không bị khinh rẻ nơi chính quê hương, họ hàng mình.” Dân chúng Nazareth nghĩ rằng họ biết mọi sự về Chúa Giêsu: họ biết gia đình của Ngài, biết khung cảnh giáo dục của Ngài và họ không hề ấn tượng chút nào. Những người theo đạo muộn thường sống Đức tin khá hơn những người đạo Dòng, vì những người theo đạo Dòng có khuynh hướng nghĩ rằng họ biết hết mọi điều phải tin. Đây là chướng ngại cản trở chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót vào quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng này được ban tặng mới mẻ mỗi ngày qua cùng một vị Mục tử, qua cùng bài giảng cũ, qua cùng Bí tích quen thuộc. Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta khám phá mỗi ngày điều Thiên Chúa ban tặng cách mới mẻ, nhưng qua những đường ống cũ, những máng quen thuộc.

Nhìn ngôi Nhà thờ của chúng ta đây, tôi thấy không phải chỉ là một biểu tượng thiên nhiên, ánh sáng và hoa đẹp, nhưng còn là biểu hiện của lòng tin nữa. Tôi được biết rằng: Nhà thờ này có hai ý nghĩa: phần dưới là vuông còn phía trên là tròn. Chúng ta biết rằng: phần vuông biểu tượng cho đất, còn hình tròn ở trên biểu tượng cho trời. Chúng ta là người sống dưới đất, Thiên Chúa là Đấng ở trên Trời, là Đấng tuyệt hảo, trọn vẹn. Chúng ta sồng ở dưới đất, chúng ta hướng về trời. Chúng ta cố gắng đạt tới trời là nơi Thiên Chúa ngự trị. Chúng ta nên đến đây thường xuyên để thanh tẩy tội lỗi của mình, cầu nguyện để đạt tới Thiên Chúa là Đấng ngự trị trên trời. Chúng ta đang sống dưới đất nhưng được mời gọi hướng về trời và cách nào đó đạt đến Thiên Chúa, Đấng đang ngự trên trời. Chúa Giêsu trong Nhà Tạm, Chúa Giêsu trên Bàn thờ. Ngài là Đấng trung gian, đưa chúng ta từ dười đất hướng về trời, đạt tới trời.

Tôi khuyến khích anh chị em đến đây thường xuyên. Khi cầu nguyện hãy nhìn lên trần Nhà thờ, điều đó nhắc nhở chúng ta đạt tới Thiên Chúa. Amen

(Lm. Giuse Nguyễn Văn Sinh dịch)

Ban Truyền Thông Giáo hạt Bảo Lộc.