LỄ NHẬM XỨ
Giáo xứ Lộc Đức (Cha Sơn Lâm) – 09g30 TN 06/01/2022
I. DẪN
Hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ. Hai bài đọc của ngày thứ năm sau lễ Hiển Linh trích thư I Ga 4 và bài Phúc Âm Luca 4 đề cập đến mầu nhiệm rất nền tảng trong các mầu nhiệm Mân Côi và soi sáng cho định hướng mục vụ của cha Tân quản xứ Giuse hôm nay theo đường lối Mân Côi.
II. CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
1. Trước hết, bài đọc I trích thư I Ga 4, nằm ở phần 3 cũng là phần cuối của bức thư, đưa độc giả lên đến tận nguồn mạch của đức tin và đức mến Kitô giáo, đó là mặc khải tối thượng “Thiên Chúa là Tình yêu”. Các tôn giáo khác có thể nói đến một vị thần tốt lành yêu thương, nhưng không tôn giáo nào biết được rằng Thiên Chúa yêu thương ấy lại không ngừng quan tâm, ôm ấp, hội nhập, thậm chí còn “bi lụy” vì tạo thành của mình và nhất là con người mà Ngài đã tạo thành. Chúng ta nhắc lại ngay câu đầu tiên của bài đọc 1 hôm nay: “Chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. – Ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình” (1 Ga 4,19-21).
Do đó, “yêu người như chính mình” cùng với “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự” là khuôn vàng thước ngọc cho mọi Kitô hữu, huống chi với các linh mục và tu sĩ là sứ giả của lòng Chúa thương xót. Thế nhưng, có những cản trở khiến việc thực thi lòng bác ái trở nên khó khăn. Có những khó khăn phát xuất từ chính nội tâm người muốn làm việc bác ái bởi tính ích kỷ, quá lo lắng cho phận riêng và những người thân thiết, hoặc tìm danh vọng hão huyền. Cũng có những khó khăn bởi thái độ của người được hưởng lòng bác ái, chẳng hạn sự vô ơn, không quan tâm đến tình nghĩa của người giúp đỡ mà chỉ nhằm lợi lộc vật chất, cắt nghĩa xấu ý hướng của người làm ơn…Để kiên trì giữ vững lòng thương yêu và sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ, cần làm chủ các tình cảm, bức xúc và giữ vững lý tưởng cuộc đời theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã nói về mình: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Nhờ phương châm sống này, Chúa đã kiên định trong nếp sống bác ái như được ghi trong sách Công Vụ: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó” (Cv 10,38).
2. Bài Phúc Âm Lc 4 còn thuật lại biến cố Chúa Giêsu giảng dạy tại Hội đường Nazaret với những nét thật “cứu độ”. Người bắt đầu bài giảng thật sinh động và quyền năng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Và “mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (câu 22). Lời hay ý đẹp gì? Ứng nghiệm gì? “Loan báo Tin mừng cho người nghèo, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố ân xá cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được sáng mắt…”. Chúng ta lưu ý đây là biến cố xảy ra tại Nazaret, quê quán của Ngài và chắc hẳn không thể không có mặt Mẹ Maria mà hôm nay chúng ta cử hành dưới danh hiệu “Đức Mẹ Mân Côi”.
III. ÁP DỤNG CHO LỄ NHẬM XỨ HÔM NAY
Phải chăng mầu nhiệm “Thiên Chúa là Tình yêu”, giới răn yêu thương, biến cố Chúa Giêsu tỏ mình như Đấng Thiên Sai đến để “loan báo Tin mừng, băng bó vết thương, công bố ân xá, mở mắt người mù…” không ghi ấn dấu trong tâm hồn và nơi phong cách của các môn đệ?
Khi nhận nhiệm vụ Tân quản xứ giáo xứ Lộc Đức, phải chăng Cha Giuse không được mời gọi cùng với giáo xứ bám lấy Đức Mẹ của lòng thương xót, và lấy Kinh Mân Côi làm nguồn năng lực cho mình? Đức Mẹ có một chỗ đứng và một phong cách thật tuyệt vời.
Chúng ta có thể nói đến “phong cách Maria” khi cha Giuse được mời ngồi ghế chủ sự, đến Tòa giải tội, kéo chuông, và nhất là mở cửa nhà tạm xông hương và thờ lạy Mình Thánh Chúa trong nghi thức sắp tới không? “Phong cách Maria”, vâng, phong cách của tình thương và dịu dàng.
Mỗi lần chiêm ngắm Đức Maria, là mỗi lần chúng ta tin vững vàng hơn nữa vào sức mạnh của tình thương và sự dịu dàng. Nơi Mẹ, ta thấy lòng khiêm nhượng và dịu dàng không phải là nhân đức của kẻ yếu nhưng là của người mạnh, không cần phải ra oai hay nạt nộ người khác để cảm thấy mình là quan trọng. Sức mạnh nằm nơi Thiên Chúa, Đấng “hạ bệ người quyền thế” và “đuổi người giàu có trở về tay không” (Lc 1,52-53). Còn phần mình, kiên trì làm chứng cho Tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, đem một hơi ấm gia đình cho những người cùng chung sống, xây dựng giáo xứ trở thành “gia đình Thiên Chúa”, trong đó mọi người cảm nhận nhau như “anh chị em một nhà”.
Đức Mẹ giữa lòng Hội Thánh sẽ luôn dạy chúng ta như đã từng dạy trong Phúc Âm, và đây là lời dạy cuối cùng của Mẹ được ghi lại: “Người bảo gì, hãy cứ làm theo” (Ga 2,5). Rất nhẹ nhàng, nhân bản, đầy tình người, Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Luôn luôn là như vậy. Và đức tin, hạnh phúc, và ơn cứu độ của chúng ta cũng như của Hội Thánh được bảo đảm.
IV. KẾT
Xin phó thác nơi Đức Mẹ Mân Côi và nơi Thánh Giuse Bạn trăm Năm Đức Trinh Nữ sứ vụ của cha Tân quản xứ Giuse tại giáo xứ Lộc Đức này.