Các Bà Mẹ thân mến,

Trước mắt tôi như một rừng hoa, nhiều hương sắc, nhiều y phục đẹp, nếu trình diễn thời trang sẽ rất ăn khách. Thời trang bây giờ thường nhắm đến giới trẻ, ít dành cho các bà, nhưng đừng quên các bà cũng là phái đẹp và có quyền làm đẹp…

Cha Phụ trách nói rằng tôi nhiều việc mà vẫn chịu khó đến đây. Thật ra chẳng có gì là chịu khó mà còn là niềm vui. Vì làm Giám mục, tôi có bổn phận thăm viếng, chăm sóc, dạy dỗ cộng đoàn của mình. Thay vì tôi vất vả đi tìm, thì Cha Tổng và Cha Quản xứ đã tập họp các bà tại đây. Nếu phải đi 18 Giáo xứ, Giáo sở trong Giáo hạt thì mất ít nhất 9 ngày, bây giờ tôi chỉ đến một nơi là được gặp đủ…

Mỗi lần tập họp, thì cử hành Thánh lễ là cao điểm của một buổi sinh hoạt và cũng từ đó, chúng ta đón nhận biết bao hồng ân của Chúa. Vì vậy đừng cám ơn tôi, mà ngược lại, tôi phải cám ơn Chúa, cám ơn các bà.

Đề tài của tôi rất đơn sơ, tôi nghĩ đặc biệt thích hợp với các bà. Đó là suy nghĩ về lời mời gọi của Chúa Giêsu : các con hãy nên Thánh.

Có nói với các bà mẹ về vấn đề gì thì tôi nghĩ cuối cùng cũng đi đến kết luận : các bà hãy nên thánh. Khi đã nên thánh sẽ tỏa lan ra sức sống cho mình, cho gia đình, cho con cái.

Dựa vào huấn dụ của Đức Thánh Cha Bênêđitô vào sáng thứ Tư 20.8.2008 trước gần 4000 tín hữu và khách hành hương, tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Vì sân nhà nghỉ mát chỉ có 2000 chỗ, nên phân nửa phải theo dõi ngoài quảng trường trước nhà nghỉ mát.

Nếu trong quá khứ, người ta gọi đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II là Giáo hoàng của gia đình, thì chúng ta có thể chờ đợi nơi Đức Giáo hoàng đương kim cũng là một Giáo hoàng của gia đình. Cầu xin cho ngài được mạnh khỏe, hầu chúng ta có thể đón nhận được nhiều giáo huấn của ngài. Tôi cũng hết sức khích lệ các cha dùng những giáo huấn của Đức Giáo hoàng để dạy dỗ, chia sẻ, vì chúng ta múc được nhiều điều từ nguồn mạch rất phong phú đó.

Trong Huấn dụ này, Đức Giáo hoàng đã liên hệ đời sống của người tín hữu với việc tôn kính các Thánh trong Lịch Phụng vụ của Giáo hội, ngài lấy một ví dụ cụ thể về các thánh được mừng kính trong tuần lễ chúng ta vừa qua :

– Ngày thứ Ba, 19/8/2008 – Lễ thánh Gioan Êuđê : Thời của thánh nhân là một thời kỳ có luồng tư tưởng sai lạc, theo Chúa thì phải nhiệm nhặt, ăn chay, hãm mình, phải từ chối hết mọi sự, đó là phái Jansénisme. Họ có những tư tưởng cứng nhắc, gây ảnh hưởng rất tai hại, khiến Đạo nên đáng sợ, làm cho một số người theo Đạo tự cao tự đại… Trong tình cảnh đó, thánh Gioan Êuđê như mang đến một luồng gió mát, một bầu khí nhẹ nhàng, ngài cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi nói đến việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tự nhiên thấy “hạ nhiệt” ngay, tất cả những gì nóng bỏng trở nên dịu mát.

Nhìn vào “Quả tim yêu dấu loài người quá bội” và thấy rằng việc yêu mến Chúa là điều tự nhiên. Chúa yêu thương hết mọi người, yêu thương chúng ta quá nhiều, chúng ta được tình yêu của Ngài đánh động thì không thể mãi cứng lòng, nếu biết đáp trả lại thì chẳng có gì nặng nề. Hỏi những người yêu nhau, họ sẽ trả lời vì anh (em) ấy yêu tôi. Đạo chúng ta phải là như vậy, sự nên thánh phải là như vậy. Chúng ta cám ơn thánh Gioan Êuđê, ngài rất nhẹ nhàng đưa đến cho chúng ta bầu khí thánh thiện và thấy rằng ai cũng có thể nên thánh. Các bà phải nghĩ tại sao mình không thể nên thánh, vì đó là điều nhẹ nhàng, phù hợp…

Thứ Tư, 20/8/2008 – Lễ thánh Bênađô : Vị Thánh mà Đức Giáo hoàng Piô VIII gọi là Tiến sĩ “chảy mật ong”. Nhắc đến mật ong, chúng ta cảm thấy sự ngọt ngào, dịu dàng. Không cần phải sưu tầm hay phân tích Kinh thánh cách bác học, uyên thâm, nhưng rất nhẹ nhàng. Cứ nhìn vào Kinh thánh, cứ đọc Kinh thánh thì thấy tình yêu của Chúa lai láng, cứ đọc Kinh thánh như đọc lá thư tình chân thật, sẽ cảm thấy lòng mình bình an.

Khi phạm tội, chúng ta sợ xuống hỏa ngục, sợ làm mất lòng Chúa, xấu hổ hoặc thất vọng. Hãy giở Kinh thánh ra, hãy lấy câu chuyện thánh Mátthêu, ông Giakêu, người phụ nữ ngoại tình… sẽ thấy lòng mình nên nhẹ nhàng. Nếu chúng ta có thói quen nghe, đọc Lời Chúa, suy niệm, hay nếu là thành viên của một nhóm chia sẻ, là Giảng viên giáo lý, chúng ta khai triển các bài Phúc âm, dần dần Lời Chúa sẽ thấm vào trong con người mình, và rồi thấy tội lỗi cũng đáng sợ nhưng nếu chẳng may sai phạm, chúng ta vẫn đến với Chúa được, Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ.

– Thứ Năm, 21/8/2008 – lễ thánh Giáo hoàng Piô X : Ngài để lại cho chúng ta lòng yêu mến Hội thánh. Thời kỳ đó chính quyền nước Ý chống Đạo căng thẳng, họ tìm mọi cách để ngăn trở Giáo hội. Ngài đấu tranh, thuyết phục nhưng không được ủng hộ, bị người ta chê trách, nhạo cười nhưng ngài vẫn quyết tâm. Ngài cho thấy trong yêu thương không sợ hãi điều gì, ngài biết rõ phải bênh vực Giáo hội. Một lòng yêu mến như vậy giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Nói đến Giáo hội có vẻ quá rộng lớn, tôi nêu lên hình ảnh một Giáo xứ : nếu các bà mẹ yêu mến Giáo xứ thì muốn Giáo xứ được thăng tiến, đoàn kết, thánh thiện, phát triển. Khi ý thức như vậy sẽ nghĩ xa hơn : nếu Giáo xứ ngày càng tốt hơn sẽ lôi cuốn con cái tôi, khiến chúng thích đến với Giáo xứ, thích tham gia vào các sinh hoạt… Muốn vậy thì chính tôi phải góp phần vào bằng việc làm cụ thể, tôi vào Hội các bà mẹ Công giáo, góp phần xây dựng Giáo xứ… qua đó có thể giúp chồng tôi tích cực hơn trong các công việc chung của Giáo xứ, bớt đi tìm những thứ giải trí vô bổ…

Khi có một tinh thần như thánh Piô X, tự nhiên chúng ta đem lòng hy sinh, hy sinh để cộng tác.

– Thứ Sáu, 22/8/2008 – Lễ Đức Maria Trinh Nữ vương : Trước đó một tuần chúng ta mừng Đức Maria Hồn xác lên trời. Vì Con của Mẹ, Đức Giêsu Kitô, đã sống lại và lên trời, thì cũng cho mẹ của mình (người mẹ mà Thiên Chúa tuyển chọn, cho vô nhiễm nguyên tội, cho một thân xác nguyên tuyền) cũng được như vậy… Con lên trời và là Vua, và theo lời Kinh thánh thì triều đại của Chúa Giêsu Vua vô cùng tận, thì người Mẹ cũng là Nữ hoàng vô cùng tận, tôn kính Đức Maria Trinh Nữ vương là điều rất phải lẽ. Người Mẹ đó cũng là Mẹ của chúng ta và đặc biệt người Mẹ đó cũng sống trong chức năng làm mẹ như các bà. Nếu các bà cùng mọi người tung hô Đức Maria là Trinh Nữ vương thì đồng thời tung hô Đức Maria là mẹ của các người mẹ, các bà là một trong những người mẹ đó. Mừng lễ này, chúng ta thấy mình gần gũi, thêm lòng yêu mến Đức Mẹ.

– Thứ Bảy, 23/8/2008 – Lễ Thánh Rôsa Lima : Tôi liên tưởng đến các anh chị em dân tộc, vì thánh nhân cũng là một người sắc tộc và cũng là vị thánh đầu tiên của vùng Nam Mỹ. Anh chị em dân tộc là những người nghèo khó, thì thánh nữ cũng đã chấp nhận từ bỏ tất cả để sống khó nghèo, hy sinh để có thể nên giống Chúa Giêsu hơn. Điều đó cũng có nét gần gũi với nếp sống của các bà mẹ.

Hôm nay, 24/8/2008, nếu không phải là Chúa nhật, chúng ta mừng lễ thánh Batôlômêô. Đối với truyền thống của Giáo phận, ngày lễ này chúng ta quy tụ về nhà thờ Chánh Tòa để nhớ đến Đức Cha Cố Batôlômêô. Ngài như một người cha trong gia đình, sự hy sinh, tận tụy của ngài giúp Giáo phận vượt qua những giai đoạn rất khó khăn, quy tụ và xây dựng Giáo phận có được như ngày nay… Chúng ta cũng nghĩ đến vai trò bà mẹ trong gia đình, cũng có những hy sinh để xây dựng một gia đình tốt đẹp.

Chỉ trong một tuần đã có những gương sống, những nét chấm phá nơi mỗi vị thánh. Đồng thời chúng ta cũng thấy nơi mỗi vị có những nét giống cuộc đời của các bà mẹ. Nói cách khác, cuộc đời các bà cũng có những khía cạnh để có thể nên thánh. Đó là điều chúng ta phải suy niệm “các con phải nên thánh như Cha”, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người, chúng ta hãy xin cho được điều đó.

Sự nên thánh của chúng ta xuất phát từ Bí tích Rửa tội và đặt nền tảng trên Bí tích Rửa tội. Nên thánh trong gia đình, trong đời sống thánh hiến, trong cộng cuộc truyền giáo, trong đời sống tông đồ… Trước khi chịu phép Rửa tội, chúng ta ở dưới ách tội, dưới quyền lực ma quỷ. Được chịu phép rửa tội, chúng ta được thanh luyện, được trong trắng, được sạch tội (nếu lúc bấy giờ có chết thì lên thiên đàng ngay tức khắc, không nghi ngờ ! Dù chưa làm được gì, nhưng nhờ chính công nghiệp của Đức Kitô cho chúng ta được nên thánh).

Đó là chưa nói đến sự thanh tẩy biến chúng ta nên con cái Chúa cách xứng đáng. Khi mang tội thì chúng ta cũng là con cái vì Chúa đã tạo dựng, nhưng có thể xem là con cái “hoang đàng”, con cái tách rời khỏi cha mẹ, chưa được trọn vẹn. Bí tích Rửa tội thanh tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi, mọi xấu xa qua nghi thức đổ nước (trước kia, trong cử hành Bí tích Rửa tội có nghi thức dìm xuống nước, nhưng có lẽ để thuận tiện, nên về sau này chỉ có nghi thức đổ nước). Dù cách nào thì chỉ muốn nói lên việc tẩy rửa cho nên sạch, chúng ta được tẩy sạch thì trở nên con cái Chúa. Nước cũng diễn tả ơn Chúa Thánh Thần.

Khi sinh con, cha mẹ truyền một sự gì đó của mình cho người con. Là con cái Chúa, chúng ta cũng mang nơi mình điều gì đó của Thiên Chúa, chính Chúa truyền cho chúng ta sự sống của Ngài, sách Sáng Thế ghi rõ : “Ta tạo dựng con người theo hình ảnh của Ta”.

Chúng ta nhớ, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Cha, chúng ta cũng là con Chúa Cha, chúng ta được Chúa Thánh Thần dạy bảo hãy mở miệng gọi “Abba, lạy Cha”, cho nên chúng ta cũng gọi Chúa Giêsu là Người Anh. Kinh thánh gọi Chúa Giêsu là Trưởng Tử -Anh Cả- thì chúng ta là em của Ngài. Đó là chưa nói đến trong Bí tích Rửa tội, chúng ta được thánh hiến qua việc được xức dầu…

Đức Giáo hoàng khuyên hãy năng đọc hạnh các thánh. Điều đó ngày nay như thế nào ? Các bà tự suy nghĩ câu hỏi trên và trả lời câu thứ hai : Có biết dạy bảo, tạo điều kiện cho con cái đọc Sách Thánh và truyện các thánh hay không ???

Đó là điều mà người mẹ phải làm, phải thích và chính người mẹ phải dạy cho con cái. Tôi nhớ khi còn nhỏ, đọc truyện các thánh là một trong những sở thích lớn nhất. Khi đọc hạnh các thánh, tôi chỉ thấy có một điều gì đó đến với mình mà không thể giải thích được, một sự mong ước, một điều gì thích thú, nhưng chưa biết đó là điều gì…

Mỗi ngày mừng kính một vị thánh, vì Mẹ Giáo hội biết rằng trần thế này đầy khó khăn thử thách, cần biết nhìn vào cuộc đời các thánh để suy niệm, cầu nguyện và noi gương các ngài. Đức Giáo hoàng nói : ngoài việc đọc Phúc âm, phải nên đọc hạnh các thánh.

Điều tiếp theo phải suy nghĩ và xác tín : sự thánh thiện không phải là một đặc quyền dành riêng cho ai, nhưng là cho tất cả mọi người đã được gọi làm con cái Chúa.

Đức Giáo hoàng còn nói : “Có rất nhiều vị thánh mà tên tuổi chỉ có Thiên Chúa biết, vì trên trần gian này các vị đã có một cuộc sống bề ngoài xem ra rất bình thường”. Những vị thánh được mừng kính mỗi ngày chỉ là thiểu số rất nhỏ, còn đại đa số… tại sao chúng ta lại không ở trong đại đa số đó “Ông này bà nọ nên thánh, tại sao tôi không nên thánh ?”

Đây là kết luận của Đức Thánh Cha trong Đại hội quốc tế về gia đình lần thứ V ở Tây Ban Nha, chính lần tham dự này mà người ta nhận ra hướng phục vụ của ngài là nhấn mạnh vấn đề gia đình : “Khi một đứa trẻ chào đời, qua mối tương quan với cha mẹ, nó bắt đầu trở nên thành phần của một truyền thống gia đình với cội rễ lâu đời. Do đó, cha mẹ có quyền lợi và bổn phận không thể chuyển nhượng quyền dạy dỗ con cái”.

Lời cuối của tôi là các bà mẹ hãy hiểu vai trò của mình, ơn gọi của người mẹ rất cao cả và lớn lao, ơn gọi nên thánh, ơn gọi truyền sinh, ơn gọi yêu thương, ơn gọi giáo dục, ơn gọi giữ cho được truyền thống của gia đình… đó là những đặc quyền của cha mẹ, nhưng trên hết, nơi những người mẹ sẽ tác động và ảnh hưởng lâu dài trên cả cuộc đời của những người con. Hiểu vậy, hãy cầu nguyện để chúng ta thực hiện được sứ mạng của mình. Xin Đức Maria là người mẹ mẫu mực giúp chúng ta.