1. Khôn ngoan – Lm Trần Thanh Sơn

Khi đọc đoạn Tin mừng hôm nay đến chỗ 5 cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể trong đêm mà không đem dầu theo, tôi lại nhớ đến vụ cháy lớn xảy ra cách đây 3 năm, vào ngày 29/10/2002, tại khu Trung Tâm Thương mại quốc tế thuộc thành phố Sàigòn. Vụ cháy này đã làm chết 61 người, cùng với hàng trăm người bị thương khá nặng, khả năng hồi phục rất khó khăn, kèm với thiệt hại về vật chất lên đến khoảng chừng 100 tỷ đồng. Khi vụ cháy xảy ra lực lượng chữa cháy của Thành phố Sàigòn đã nhanh chóng tới để cố gắng dập tắt ngọn lửa, và nhiều người đã không quản ngại hy sinh để giúp những người bị nạn.

Thế nhưng, có một vài điều làm tôi suy nghĩ: đó là có một chiếc xe mang biển số 0038 trong đoàn xe chữa lửa hôm ấy không thể tới nơi được để làm nhiệm vụ, chỉ vì một lý do rất đơn giản: xe đang chạy giữa đường thì hết nhiên liệu (Báo Tiền Phong tuần 28/10-3/11/2002; Tam hà 5/11/2002). Còn bồn nước dự phòng ở toà nhà này chỉ có 10 m3 nước, số nước mà trên lý thuyết chỉ có thể dùng để chữa cháy cho một diện tích 5000 m2 trong vòng… 10″. Vậy là lực lượng cứu hoả phải chạy ra sông Saigon cách đó 5 km để lấy nước.

Xe cứu hoả thì hết nhiên liệu, bồn nước chữa lửa thì hết nước. Tôi thiết nghĩ, nếu chiếc xe cứu hoả ấy tới kịp lúc và lượng nước tại chỗ có nhiều hơn có lẽ thiệt hại về người và của có thể đã được giảm bớt. Nhưng, dù nói gì đi nữa, đây cũng là lỗi của những người có trách nhiệm trực tiếp. Họ chỉ nhìn thấy xe mà không biết trong xe có còn nhiên liệu hay không, thấy bồn nước, nhưng không đánh giá được rằng: lượng nước đó chẳng là gì đối với công việc chữa cháy. Họ chỉ thấy bên ngoài, mà không đánh giá đủ thực chất ở bên trong. Họ cũng giống như 5 cô trinh nữ trong bài Tin mừng, những người mà Tin mừng gọi là “khờ dại”, cầm đèn mà không mang dầu theo. Họ thiếu sự khôn ngoan cần thiết. Nhờ khôn ngoan, chúng ta lượng định được đâu là điều chính, đâu là điều phụ; điều gì là phải làm, điều gì không nên làm để đạt được hạnh phúc thật. Do đó, dựa vào lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về đức tính này.

  1. Dại và khôn theo Thánh kinh:

Theo Thánh kinh, trước hết, người khôn là người không chỉ nghe mà còn sống lời Chúa, còn người dại là người chỉ nghe mà không đem ra thực hành như lời của Đức Giêsu: ” Vậy phàm ai nghe các lời này của Ta và thi hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá… và phàm ai nghe các lời này của Ta mà không thi hành, thì ví được như người dại xây nhà trên cát.” (Mt 7, 24. 26). Mạnh mẽ hơn, Đức Giêsu còn khẳng định: “Không phải mọi kẻ nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa” là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời.” (Mt 7, 21)

Tuy nhiên, để thực sự có được sự khôn ngoan này, mỗi người chúng ta cần một có một sự cố gắng liên lỷ, một nỗ lực đi ngược lại với những suy nghĩ theo sự khôn ngoan tự nhiên của con người. Tác giả sách Khôn ngoan tuyên bố: ” Những ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước… Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình”. Vâng, sự khôn ngoan chỉ đón tiếp những ai khao khát nó và nó chỉ tỏ mình ra cho những ai xứng đáng với nó. Tới đây, nhìn lại bản thân mình, tôi và quý ông bà anh chị em đã có một lần nào nỗ lực để đạt được sự khôn ngoan này chưa? Nghĩa là chúng ta đã có một lần nào cố gắng để sống đúng với lời Chúa dạy hay chưa? Hay là chúng ta cũng giống như 5 cô cầm đèn mà không có dầu, giống như anh tài xế kia lái xe mà xe không có nhiên liệu? Chúng ta chỉ có cái đèn, nghĩa là có tên gọi kitô hữu, nhưng thực tế trong cuộc sống, chúng ta chưa một lần cố gắng sống đúng với tên gọi kitô hữu. Chúng ta chưa một lần, cố gắng lắng nghe và sống đúng với lời Chúa dạy. Chúng ta dùng đủ mọi lý do để biện minh cho mình: Nào là cuộc sống của tôi còn quá khó khăn, nào là hoàn cảnh không cho phép, thậm chí có những người còn tuyên bố: “Tôi chưa có ý định nên thánh. Cuộc sống còn dài. Vội gì mà phải lo đến việc linh hồn”. Chúng ta nêu ra thật nhiều lý do, nhưng sâu xa nhất, có lẽ chỉ vì chúng ta lười biếng, chúng ta ngại cố gắng, chúng ta chưa ý thức đủ tầm quan trọng của việc nghe và sống lời Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng: Mọi sự trì hoãn đều có thể đưa tới sự lỡ làng. Sự lỡ làng trong công ăn việc làm chúng ta còn có thể bắt đầu lại, còn có thể sửa chữa được. Nhưng sự lỡ làng trong chuyến xe cuối cùng của cuộc đời sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa, và khi ấy hậu quả thật là bi thảm. Vì nếu chỉ có một tên gọi kitô hữu, nghĩa là một cái đèn không dầu, một cái xe không có nhiên liệu, chúng ta có thể nghe lời Chúa nói: “Ta bảo thật các ngươi, Ta không biết các ngươi”.

Mặt khác, chính nhờ sự khôn ngoan luôn lắng nghe lời Chúa, chúng ta sẽ luôn ý thức rằng: không ai sống mãi, nhưng sẽ có ngày phải chết và ra trình diện với Thiên Chúa. Chúng ta thường cố quên đi chân lý này, không muốn đối diện với nó. Nhưng cho dù chúng ta có chạy trốn và không muốn nói đến nó, thì nó vẫn là sự thật.

  1. Chàng rể đến muộn:

Tin mừng ghi lại mãi cho đến nửa đêm, đang khi các cô đi đón chàng rể thiếp ngủ vì mệt mỏi chờ đợi, mới có tiếng hô to: “Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người”. Như thế, dù muộn, chàng rể vẫn đến và những ai khôn ngoan, sẵn sàng sẽ được vào dự tiệc cưới với Ngài. Chính vì Chúa đến muộn và không biết vào lúc nào, nên các tín hữu thời sơ khai đã rơi vào tình trạng “thức lâu, chầu mỏi”. Họ thắc mắc không biết liệu Chúa có tái lâm thật không? Các tín hữu đã chết có được gặp Chúa không? Đứng trước những băn khoăn đó, thánh Phaolô khẳng định: “Chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng”. Vâng, là kitô hữu, chúng ta không có quyền sống như những kẻ không có niềm tin. Cuộc sống của chúng ta phải là một minh chứng cho niềm hy vọng sống lại. Cách sống của chúng ta phải nói lên cho mọi người biết rằng “quê hương chúng ta là ở trên trời” (Pl 3, 20). Và thánh Phaolô còn khẳng định với chúng ta: “những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người”. “Đã chết nhờ Đức Giêsu”, nghĩa là chúng ta không còn sống cho chính mình, nhưng là sống theo lời của Đức Giêsu (x. Gl 2, 20).

Giờ đây, để được vào dự tiệc cưới của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta hãy bắt chước 5 cô trinh nữ khôn ngoan, không chỉ cầm đèn mà còn mang theo bình dầu. Nghĩa là luôn lắng nghe và nhất là sống những điều Chúa dạy ngay trong cuộc sống đời thường, trong những việc bình thường nhất. Đối với Chúa, ít ra chúng ta hãy trả lại cho Thiên Chúa thời gian thuộc về Thiên Chúa. Mỗi tuần một Thánh lễ Chúa Nhật, chúng ta hãy tham dự một cách đầy đủ, sốt sắng, đừng cắt đầu bớt đuôi, đừng so đo, tính toán với Chúa, vì biết đâu đây chẳng là Thánh lễ cuối cùng của cuộc đời chúng ta? Đối với bản thân, với những người trong gia đình và tha nhân: Chúng ta hãy sống bác ái, tha thứ, thông cảm, khiêm tốn, hãy vượt thắng những đam mê, ích kỷ, những ù lì trong đời sống thiêng liêng. Nhờ đó, khi nghe tiếng loa của Thiên Chúa, từng người sẽ được đi đón Đức Kitô và được ở với Người luôn mãi. Amen. 

Phần trước Phần tiếp