Con đường từ Giáo xứ Tùng Lâm dẫn vào Giáo sở Păng Tiêng, huyện Lạc Dương sáng nay sao nhộn nhịp khác thường. Dù trời mấy hôm nay mưa nhiều, đường vào Păngtiêng vẫn còn một quãng chưa tráng nhựa, nên đất dính rất khó đi. Xe hơi, xe Honđa từ nhiều nơi đổ về Giáo sở Păngtiêng rất tấp nập và rộn lên khác thường. Tạ ơn Chúa vì sáng 27/7/2011, trời bỗng im, không mưa. Đây là dấu hiệu của một ngày an bình và tốt đẹp.
Sân Nhà thờ Păngtiêng chưa tới giờ lễ mà đã đầy người. Quả thực, không ai có thể ngờ được Păngtiêng lại có một Nhà thờ khang trang nơi thung lung sâu vời vợi mà Đức Cha đã ví von đây là thung lũng tình yêu. Vâng, thung lũng Păngtiêng đã trở thành thung lũng tình yêu bởi vì Chúa đã yêu thương anh chị em Dân tộc Păngtiêng cho họ một Ngôi Thánh Đường để dâng lễ cầu kinh, lãnh nhận các phép Bí tích và tôn thờ Chúa.
Đúng 9 giờ 30, đoàn đồng tế gần 50 Linh mục cùng với Đức Cha Antôn chủ sự tiến vào Thánh Đường trong tiếng ca nhẹ nhàng, trầm bổng và sốt sắng của ca đoàn Păngtiêng :” Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên Đền Chúa ta…”. Đức Cha Antôn đã chào mọi người và Ngài cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã biến nơi đây, một nơi trước kia là thung lũng, cây rừng, nay trở nên “ Thung lũng tình yêu “. Tình yêu của Thiên Chúa trao ban nhưng không khiến nơi đây không ngờ đã có một Nhà thờ để anh chị em Dân tộc sớm tối thờ phượng và trò chuyện với Chúa không còn cái cảnh phải vượt đồi, vượt núi đi dự lễ tại Nhà thờ Tà Nung hay phải đi hơn 20 cây số đường rừng ngoằn ngoèo để tới Tùng Lâm dâng lễ cầu kinh và phải ngủ lại Tùng Lâm, mất công sức, mất thời giờ và tốn kém tiền của. Chúa yêu thương dân ngoại như Cha Jacques Dournes, một vị truyền giáo cho người Dân tộc thiểu số đã viết một cuốn sách quý hóa để đời :” Dieu aime les paiens “. Thiên Chúa đã yêu thương những anh chị em Dân tộc Păngtiêng vùng sâu vùng xa, do đó, Ngài đã không muốn để con cái của Ngài vất vả phải đi xa, tốn sức, tốn tiền và mất thởi gian lao động. Ngài đã ban cho anh chị em Dân tộc có một Nhà thờ dâng kính các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam.
Tôi rất cảm động khi nghe những lời Đức Cha giảng lễ và bài cám ơn của Cha Quản xứ Tùng Lâm Antôn Trần Thế Phiệt. Tôi nghĩ rằng Chúa luôn mời gọi con người làm chứng cho Chúa. Những anh em đang làm việc trong cánh đồng Păngtiêng, Đa ngềt vv…luôn là những chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Cha Gioan Nguyễn Xuân Thu đã đổ biết bao công sức cho việc xây dựng Nhà Chúa ở Păngtiêng và nơi đây anh chị em Dân tộc sớm tối có nơi tâm sự với Chúa, thờ phượng Chúa và cùng động viên nhau sống tốt đời đẹp đạo. Sự có mặt của các Đấng Bề Trên trong Dòng là sự nâng đỡ lớn về tinh thần cho anh em đang lặn lội phục vụ những người nghèo, những người bơ vơ vất vưởng như trí ý Cha thánh Anphong, Vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế đã đề ra.
Sự hiện diện ân cần Mục tử của Đức Cha Antôn, và sự có mặt đầy tình huynh đệ của Cha Tổng Đại Diện Phaolô và sự hiện diện của nhiều Cha, nhiều tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân xa gần đã nói lên sự hiệp thông đầy tình thương của Hội Thánh địa phương.
Tôi vẫn ấn tượng với giọng ca của các em Dân tộc và các bài đọc, bài đáp ca do các em nữ Dân tộc phụ trách.
Tôi cảm thấy rất xúc động và tâm hồn thật sốt sắng khi Đức Giám Mục đọc lời nguyện cung hiến trong đó có câu :”…Xin cũng cho nơi đây ( Thánh Đường ), kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người áp bức tìm được tự do và mọi người mặc được phẩm giá của con cái Chúa, cho đến ngày họ sung sướng đạt tới Giêrusalem trên trời “. Đức Giám Mục và các Linh mục phụ Ngài xức dầu tường Nhà thờ xong, rửa tay xong, Đức Giám Mục tiến đến bàn thờ, bỏ than vào lò than và đọc :” Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước Tôn Nhan như hương trầm nghi ngút; và như nhà này đầy mùi thơm thế nào, xin cho Hội Thánh Chúa cũng tỏa hương thơm Đức Kitô như vậy “.
Thánh lễ cung hiến Nhà thờ Păngtiêng kết thúc trong niềm vui của mọi người vì từ dây, tại nơi này, nơi thung lũng tình yêu ơn Chúa tuôn đổ xuống trên những anh chị em Dân tộc biết lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống của mình. Tôi ra về và luôn khắc ghi nơi tận cõi lòng :” Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









