“… Ta tưởng mình như giữa giấc mơ

Vang vang ngoài miệng câu cười nói

Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng”.

Lời ca ngập tràn hân hoan của Thánh vịnh 125 thật đúng với tâm trạng của hơn ba ngàn giáo dân Giáo họ Diom hôm nay, ngày mà ngôi nhà thờ thân yêu của họ chính thức được khánh thành và Cung hiến cho Thiên Chúa. Nói là một giấc mơ, nhưng đúng hơn là suốt bao năm qua, họ chưa từng dám mơ rằng sẽ có ngày một ngôi thánh đường khang trang, bề thế lại mọc lên ngay giữa buôn làng. Thế nhưng, khát vọng thầm kín và mãnh liệt ấy hôm nay đã biến thành hiện thực sống động, tròn 50 năm kể từ ngày mảnh đất này đón nhận hạt giống Tin Mừng.

Đúng 8g00 sáng ngày 15/12/2008, tháp chuông nhà thờ Diom lần đầu tiên chính thức cất tiếng ngân vang, trầm hùng thức tỉnh không gian, thúc giục dòng người tiến vào hàng ngũ đón rước đã được phân định. Bà con đồng bào dân tộc Churu đến từ các làng Diom A, Diom B, B’Kăn, Tơn’Hiang đã chỉnh tề trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, trang nghiêm dàn hàng dài trên các ngả đường dẫn vào khuôn viên thánh đường để nồng hậu đón khách. Từ các em nhỏ ngây thơ cho đến các cụ già tóc bạc phơ, các chàng trai, cô gái bản địa đều ánh lên ánh mắt ngập tràn niềm vui, nụ cười rạng rỡ trên môi hòa theo tiếng trống, tiếng cồng chiêng vang dội núi rừng.

Để ngày đại lễ thêm phần long trọng, Giáo xứ Lạc Viên đã tăng cường các hội đoàn đoàn thể sang hỗ trợ Giáo họ Diom. Từ ban Giảng viên Giáo lý, Huynh đoàn Đa Minh, cho đến hội các Bà mẹ Công giáo, các ca đoàn; đội trắc, phường kèn cùng ban nhạc cụ cổ truyền cứ luân phiên thay nhau biểu diễn, làm bừng lên bầu không khí lễ hội sôi động khắp vùng cao nguyên.

Khoảng 8g30, từng đoàn dài anh chị em đồng bào sắc tộc từ các Giáo xứ lân cận như Kađô, Kađơn, Proh, M’Lon, M’Răng… nườm nượp kéo về. Chẳng cần phù hiệu cầu kỳ, họ cứ lưng đeo con thơ, tay dắt díu nhau hân hoan tiến vào nhà Chúa (mà tiếng bản địa gọi là Sàng Pô), đúng như tâm tình của Thánh vịnh 121: “Drêi sờh sai… Tôi mừng vui…”. Chỉ ít phút sau, các đoàn xe khách từ các miền đất xa xôi cũng đồng loạt có mặt tại sân nhà giáo lý để chung vui cùng buôn làng. Theo ước tính, con số bà con tín hữu tham dự ngày lễ khánh thành hôm nay lên đến khoảng 6.500 người.

Đúng 9g30, hồi chuông nhà thờ Diom lại vang lên giòn giã báo hiệu giờ cử hành đại lễ đã điểm. Đoàn rước gồm 61 vị Linh mục đồng tế cùng Đức cha Giáo phận trang nghiêm tiến vào thánh đường trong tiếng vỗ tay chào đón của đoàn em thiếu nhi, hòa quyện cùng tiếng cồng chiêng âm vang và âm điệu rộn rã của ban kèn, ban trắc.

Nghi thức trao chìa khóa nhà thờ diễn ra vắn gọn và trang trọng, nhường chỗ cho phần phụng vụ Lời Chúa linh thánh trước khi bàn thờ và 12 cột nâng đỡ ngôi thánh đường được xức dầu Cung hiến. Kết thúc Thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã ân cần nhắn nhủ đoàn con cái Diom phải không ngừng xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng: Nhà thờ bằng gạch đá, gỗ tre chỉ cần xây dựng một lần là xong, thế nhưng công trình xây dựng nhà thờ tâm hồn thì phải kéo dài liên lỉ suốt cả cuộc đời, bởi Thiên Chúa luôn yêu thích ngự trị nơi những tâm hồn chân thật, đơn sơ hơn là những đền đài vật chất cao sang.

Thánh lễ Cung hiến khép lại vào lúc 11g30. Mọi người ra về trong niềm vui trọn vẹn, trên tay nhận một phần bánh quà khiêm tốn của Giáo họ, nhưng hình ảnh sống động về con người và ngôi thánh đường Diom mới chắc chắn sẽ còn in đậm và lớn mãi trong dòng chảy đời sống của Giáo hội địa phương.

Xét về kiến trúc, ngôi nhà thờ Diom mang tước hiệu kính Thánh Giuse, được thiết kế theo lối Gothique cổ kính nhằm tưởng nhớ và tri ân công ơn của các vị thừa sai truyền giáo phương Tây – những mục tử đã vất vả gieo mầm đức tin trên mảnh đất này cách đây đúng nửa thế kỷ. Vào năm 1958, cha Darricau (MEP) thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris đã chọn Diom làm giáo điểm đầu tiên để truyền giáo cho người Churu, kế sau đó là các cha thuộc dòng Vinh Sơn tiếp nối, đưa công cuộc loan báo Tin Mừng mở rộng đến tận vùng Tahine (Đức Trọng).

Diện mạo nhà thờ Diom là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa kiến trúc phương Tây và các hoa văn văn hóa quen thuộc của người Thượng vùng cao như: biểu tượng ngôi sao tám cánh, hình ảnh các đầu trâu cùng các đường nét thổ cẩm khỏe khoắn. Toàn bộ bề mặt ngoại thất của nhà thờ được ốp bằng những khối đá tự nhiên thô mộc, tuy giá thành rẻ tiền nhưng lại vô cùng bền vững, mang màu sắc tương đồng như làn da sương gió của người đồng bào sắc tộc, khiến công trình càng thêm phần cổ kính, tôn nghiêm theo thời gian mà không bao giờ bị lỗi thời.

Khuôn viên lòng nhà thờ khá rộng rãi với bề ngang 19 mét, chiều dài 41 mét cùng 4 hàng ghế dài thiết kế khoa học, đáp ứng nhu cầu tham dự phụng vụ cho hơn 3.200 tín hữu. Không gian nhà thờ có chiều cao thông thoáng, tạo cảm giác hướng thượng, nâng tâm hồn con người lên để gặp gỡ Thiên Chúa. Tháp chuông cao vút giữa nền trời xanh bao la như một lời nhắc nhở không lời cho bà con mỗi khi ngước nhìn về sự hiện diện quan phòng của Chúa trời đất (Pô lơngì) ngay tại gia đình hay trên những mảnh ruộng, nương rẫy hằng ngày.

Bước vào bên trong, sự thánh thiêng được biểu đạt qua những tấm kính màu ghép chì vẽ hình các thánh, lung linh phản chiếu ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, trong thánh đường có tôn trí tượng Đức Mẹ Banneux do chính Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Banneux từ vương quốc Bỉ trao tặng cho Giáo phận Đà Lạt, và Đức cha Giáo phận đã quyết định chọn nhà thờ Diom làm trung tâm sùng kính Đức Mẹ Banneux của vùng. Điều này mang một ý nghĩa đức tin vô cùng sâu sắc, bởi vào năm 1933, khi Đức Mẹ hiện ra với cô bé Mariette tại Banneux (Bỉ), Mẹ đã tự xưng mình là: “Đức Trinh Nữ của những người nghèo khổ”.

Giáo họ Diom hiện nay quy tụ hơn 2.700 tín hữu người Thượng và khoảng 500 giáo dân người Kinh. Điểm độc đáo là Cha xứ Lạc Viên đã quyết định để bà con giáo dân hai miền tự tay xây dựng nhà thờ mà hoàn toàn không thuê thầu khoán bên ngoài. Giáo họ được chia thành 9 giáo khu, mỗi khu lại chia thành 3 tổ nhỏ xoay vòng đổi ca liên tục trong tháng. Nhờ vậy, trung bình mỗi gia đình sẽ đóng góp một ngày công lao động mỗi tháng; bên cạnh đó còn có các tổ chuyên môn tình nguyện làm việc thường xuyên như tổ sắt, tổ mộc, tổ bê-tông, tổ xây, tổ kèo mái, tổ đóng đá…

Chính Cha xứ Lạc Viên là người trực tiếp lên bản vẽ thiết kế các hạng mục công trình và sát cánh hướng dẫn kỹ thuật thi công cho từng tổ hằng ngày. Toàn bộ công trình xây dựng nhà thờ, nhà xứ cùng khuôn viên đền đài kéo dài gần một năm trời, khởi công từ ngày 07/01/2008 và chính thức khánh thành vào ngày 15/12/2008 – trùng khớp với ngày đặt viên đá đầu tiên của một năm trước đó (15/12/2007).

Để khép lại bài tường thuật thiêng liêng này, xin được kể lại một câu chuyện cảm động về người dân Diom. Trước ngày lễ Cung hiến nhà thờ 10 ngày, vào ngày 05/12/2008, có một đoàn sinh viên thuộc khoa Xã hội học đến vùng Diom để làm bài khảo sát thực tế về đời sống của bà con vùng sâu vùng xa. Họ thuật lại rằng, khi đến thăm một người chị đồng bào đang nằm trên giường bệnh nặng nhưng không có thuốc thang chạy chữa, họ ái ngại hỏi thăm thì nhận được câu trả lời thật xót xa: “Nghèo lắm, không có cái tiền, lấy đâu ra cái thuốc!”. Thế nhưng, sau vài câu chuyện qua lại, chị bệnh nhân ấy đã mỉm cười thanh thản và đúc kết bằng một câu nói khiến ai nấy đều lặng người: “Chỉ cần sống qua ngày lễ khánh thành nhà thờ rồi chết cũng được!”.

Vâng, việc có được một ngôi thánh đường sừng sững giữa buôn làng chính là khao khát cháy bỏng, là lẽ sống của toàn thể các tín hữu Giáo họ Diom. Và công trình kỳ diệu này được hoàn thành chính là nhờ hồng ân ban tặng của Chúa, cùng sự chung tay góp công, góp của từ biết bao tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân xa gần.

Giáo họ Diom xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và tri ân muôn người!

Tứ Linh (tường thuật)