“Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14)

Quả vậy, trẻ em là niềm tin yêu và hy vọng của gia đình, của Giáo hội và xã hội. Tương lai mai sau có tươi đẹp hay không là tùy thuộc vào sức sống của các em ngày hôm nay.

Đứng ở cái tuổi 16, có lẽ tôi không còn được gọi là thiếu nhi nữa, nhưng khi đến với ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hôm nay tại Giáo xứ Lạc Viên, tôi như được sống lại cảm giác của những ngày bé thơ – những ngày chỉ qua đi một lần rồi mãi mãi trở thành kỷ niệm. Những khuôn mặt vui tươi, hớn hở của các em khi hòa mình vào các gian hàng hội chợ mang lại cho tôi một cảm giác thích thú lạ kỳ, thật hồn nhiên và dễ làm cho người ta cảm thấy thèm thuồng; thèm một cái gì đó mà một nhà văn Việt Nam đã từng viết: “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”. Tôi cũng mạo muội mượn câu nói ấy làm tựa đề cho bài viết này. Thực sự, ước muốn trở về tuổi thơ cứ cháy bỏng và rạo rực trong suy nghĩ của một cô bé mới lớn như tôi. Phải chăng, đó cũng là ao ước chung của biết bao nhiêu người?

Đến với buổi hội chợ hôm nay, tôi cảm nhận được trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc của các em nhỏ. Ngày 1/6 đến với chúng đâu khác nào một ngày mà chúng được yêu thương trọn vẹn, được sống trong sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và của Giáo xứ. Cứ nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt của các em thì sẽ rõ: Sự hồn nhiên, trong sáng hiện lên khi chúng chơi đùa, luôn miệng cười tươi, chạy lăng xăng khắp các gian hàng, cố lấy cho được một chỗ đứng để vui chơi cho thỏa thích.

Tấm vé hội chợ mà các em có được ngày hôm nay cũng chính là thành quả từ sự cố gắng, nỗ lực hết mình trong quá trình học tập, tham dự Thánh lễ và sinh hoạt thiếu nhi suốt một năm học vừa qua. Điều đó càng làm cho không khí của buổi hội chợ thêm phần ý nghĩa và hào hứng hơn.

Lúc tôi cùng đám trẻ hòa giọng hát bài “Trái đất này”, trái tim tôi như cùng chung nhịp đập với chúng, chẳng còn ranh giới nào của tuổi tác hay vị trí. Bọn trẻ – chúng cứ hát mãi “Hành tinh này là của chúng mình”, tay ôm đầy những bánh kẹo, quà cáp… rồi nhoẻn miệng cười với tôi một cái dễ thương không thể tả. Có lẽ chúng hiểu rằng tôi cũng đang muốn được hòa vào làm một với chúng. Đúng là trẻ em!

Có được buổi hội chợ ý nghĩa hôm nay, tôi muốn thay mặt cho các em học sinh giáo lý gửi gắm hai điều ước ao. Trước hết, xin được gửi đến Cha xứ, Cha phó, Ban Giáo lý viên cùng các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã yêu thương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được vui chơi và giao lưu với nhau. Thứ đến, mong sao niềm vui tròn đầy ấy sẽ được nhân rộng lên cho tất cả các em nhỏ còn đang gặp nhiều bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống; những em không được đến trường, chưa được quan tâm, chăm sóc… để niềm vui trẻ thơ luôn thắp sáng lên niềm hy vọng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho những mầm non của Giáo hội luôn giữ được sự xanh tươi, hồn nhiên và trong sáng để mãi là niềm hy vọng lớn lao của gia đình và của Giáo xứ. Chúc cho những ước mơ của các em sẽ ngày càng bay cao, bay xa và hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Anh Giao