Các Bạn Trẻ thân mến,
Sự kiện biến hình trên núi không nằm trong những cách thức Chúa Giêsu vẫn thường làm, Ngài đã làm rất nhiều phép lạ nhưng là cho người khác : người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch, kẻ chết sống lại… còn Ngài vẫn là một người bình thường ở giữa mọi người, Ngài không muốn mình là một ngoại lệ (đây cũng là một cám dỗ : tỏ ra mình xuất chúng, vượt trỗi để người khác tin theo)…
Biến cố này xảy ra khoảng 8 ngày sau khi Chúa Giêsu mạc khải cho các tông đồ biết : công việc cứu thế của Ngài phải được thực hiện bằng cái chết trên thập giá. Mặc dù Chúa Giêsu có nói đến sự sống lại, nhưng các ông không thể hiểu, các ông bị rúng động bởi lời loan báo đó.
Vậy biến cố này củng cố đức tin các tông đồ, cho các ông thấy Ngài là Thiên Chúa, Ngài sống lại và sống lại mãi mãi. Việc Chúa Giêsu chỉ tỏ mình ra cho Phêrô, Giacôbê và Gioan, vì các ông sẽ chứng kiến cuộc đau khổ của Ngài gần hơn, sát hơn các vị tông đồ khác (Chúa Giêsu đưa các môn đệ vào vườn Cây Dầu, Ngài để các tông đồ khác một nơi, đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi xa hơn, rồi Ngài đến một nơi cầu nguyện. Ba ông này chứng kiến cuộc hấp hối, sự đau khổ, buồn phiền của Chúa Giêsu…). Trong bài trích thư thánh Phêrô còn cho thấy, chính nhờ biến cố đó mà ngài vượt qua được những thử thách, nhờ biến cố đó để có thể khẳng định với mọi người “Chính chúng tôi được Ngài tỏ mình ra, đã được chứng kiến vinh quang của Ngài, chính tai chúng tôi được nghe tiếng từ trời : Ngài là Con Ta, kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài”.
Vậy có thể nói Chúa Giêsu đã dành cho các tông đồ, cách riêng Phêrô, Giacôbê và Gioan một đặc ân, vì Ngài biết dù được chính Ngài tuyển chọn, được Ngài dạy dỗ, yêu thương, nhưng các ông vẫn là con người đầy dẫy yếu đuối.
Thưa anh chị em,
Chả nhẽ chúng ta vững chắc hơn các tông đồ, không lẽ Chúa đã gọi và chúng ta đáp trả, rồi Ngài để tự chúng ta đi trong con đường đã được gọi, được chọn ??? Đó là chưa nói đến những con đường đầy dẫy cạm bẫy, khó khăn ! Làm sao có thể nghĩ rằng Chúa yêu thương và kêu gọi rồi Ngài phó mặc chúng ta cho tội lỗi, ma quỷ, thế gian lôi cuốn ??? Không thể tưởng nghĩ điều đó được !!!
Chúa đã kêu gọi ai, trong bất cứ cương vị nào, thì Ngài ban ơn không chỉ một lần, nhưng Ngài luôn đồng hành bên chúng ta.
Khi được trông thấy cảnh tượng trên núi, Phêrô đã nói : “Lạy Thầy chúng con được ở đây thì tốt lắm” , chúng con được chiêm ngưỡng Thầy, được lắng nghe tiếng nói của Chúa, được đầy dẫy niềm vui và hoan lạc. Điều đó không phải chỉ mình Phêrô, mà tất cả mọi người, chúng ta cũng đã được Chúa ban cho những giây phút như vậy.
Vậy thưa anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Chúng ta có thật sự tin rằng Đức Kitô luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi người, hiện diện đặc biệt những lúc chúng ta gặp khó khăn, thử thách và cả những lúc chúng ta sa ngã ??? Hãy nhìn vào các tông đồ là những người trẻ mà Chúa đã kêu gọi, các ông được yêu thương, được dạy dỗ, được củng cố trong đức tin, mà cũng còn những yếu đuối, vấp phạm. Có bao giờ hay có một lúc nào chúng ta nghĩ rằng Ngài chán các ông, Ngài muốn bỏ đi ??? Không, ngay cả Giuđa, Chúa Giêsu đã nhiều dịp nhắc nhở ông, cách riêng trong bàn Tiệc Ly, cả giây phút Giuđa dùng cái hôn, cử chỉ cuối cùng để phản bội lại Thầy, thì Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở… Nếu có sa ngã, là do mình khước từ, chứ không thể nào Chúa bỏ chúng ta được.
Khi cử hành thánh lễ là chính Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện cho chúng ta chiêm ngưỡng Ngài. Chẳng những nghe lời Ngài “Này là Mình Ta”, Ngài còn cho chúng ta rước lấy Ngài. Nếu thật sự sống đức tin, thì phải hiểu rằng cơ hội của chúng ta không thua kém cơ hội của 3 vị tông đồ xưa kia.
Đó là chưa nói những lúc cầu nguyện, thực thi đức bác ái, gặp gỡ người nghèo, đều là những giây phút chúng ta có thể nói lên lời của các tông đồ “Lạy Thầy ở đây thì tốt lắm”. Chúa vẫn tiếp tục hiện diện, Ngài luôn ở gần chúng ta, luôn bày tỏ, hiển dung trước mắt chúng ta. Chỉ có điều phải dùng đức tin, dùng tình yêu thì mới nhận ra được Ngài.
Các Bạn Trẻ hãy xác tín và có những giây phút dừng lại trong ngày sống của mình, chẳng những chỉ là một lời cầu nguyện “Lạy Thầy, giờ phút này thật tốt cho chúng con”, nhưng phải là một khẳng định : chính Thầy đang ở với chúng con, chính Thầy đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, chính Thầy đang vào trong tâm hồn, chínhThầy đang đồng hành, đang đi với con trên mọi nẽo đường và trong mọi công việc.
Hãy xin Chúa tăng đức tin cho chúng ta, hãy nhớ lại những gì Chúa đã hứa : “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sự sống đời đời”.









