CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ LẠC LÂM
Tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi
25/9/2015
(Bài giảng của ĐC Antôn Vũ Huy Chương)
Lễ cung hiến nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm tôi nhớ đến một câu chuyện trên chuyến tàu lửa từ Lyon đến Paris: một chàng sinh viên đại học ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện với một cụ già ăn mặc đơn sơ tay cầm tràng hạt lần chuỗi Mân Côi. Chàng thanh niên nhìn ông cụ một lúc rồi bước sang chỗ ông cụ và làm như muốn gợi ý nói chuyện. Cụ già biết ý nên ngừng việc lần chuỗi lại. Chàng mạnh miệng nói:
– Cháu thấy cụ còn tin tưởng vào chuỗi tràng hạt có từ thời trung cổ! Vậy chắc là cụ còn tin vào Đức Mẹ đồng trinh và những điều mấy ông cố đạo dạy?!
Cụ già thanh thản trả lời:
– Đúng thế.
Rồi cụ hỏi lại:
– Còn cậu thì sao?
Được cụ già chú ý đến, chàng thanh niên cảm thấy mình có vẻ quan trọng, anh cao giọng trả lời:
– Cháu ấy à! Cháu mà lại còn tin vào những điều vô lý và dị đoan đó sao. Cháu đã tìm được sự thật ở các đại học. Nếu cụ muốn sống hợp thời hơn, cụ hãy ném cái sâu chuỗi đó đi và ghi tên học một số khoa học tân tiến!
Ông lão tỏ vẻ thắc mắc:
– Khoa học tân tiến? Tôi sợ không hiểu nổi khoa học.
Rồi ông tự nhún nhường nói tiếp:
– Chắc là cậu có thể giúp tôi.
Chàng thành niên đã thấy mình quan trọng lại càng cảm thấy mình quan trọng hơn cho nên anh cao hứng đáp lại:
– Được! Nếu cụ biết đọc, cháu rất sung sướng được gửi tặng cụ một số sách.
Ông cụ trả lời một cách quả quyết:
– Tôi biết đọc.
– Rất tốt…Vậy cháu phải gửi cho cụ theo địa chỉ nào đây?
Ông cụ bình thản rút từ túi áo mình ra một tấm danh thiếp và trao cho người thanh niên. Người thanh niên nhìn vào, mặt anh ta bỗng tái đi. Trên tấm danh thiếp anh nhìn thấy mấy dòng chữ này: Louis Pasteur – Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Chàng thanh niên cảm thấy xấu hổ vì giáp mặt với một nhà khoa học nổi tiếng mà vẫn đọc kinh Mân Côi.
Nói đến Kinh Mân Côi không thể không nói đến Cha Thánh Đaminh và các tu sĩ Dòng Đaminh đã truyền bá Kinh Mân Côi. Giáo xứ Lạc Lâm là một giáo từ lâu đã được các Cha Dòng Đaminh chăm sóc mục vụ, chắc hẳn rất siêng năng lần hạt Mân Côi.
Khi lần hạt Mân Côi, chúng ta không chỉ đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, mà còn suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi về cuộc đời Chúa Giêsu mà Đức Mẹ luôn đồng hành.
Hôm nay chúng ta dành ít phút suy niệm đoạn Tin Mừng vừa nghe đọc (Lc 2, 22-32) về mầu nhiệm thứ ba năm sự vui: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Đức Mẹ và Thánh Giuse mang hài nhi Giêsu đến Đền Thờ để dâng con cho Thiên Chúa theo luật Do Thái. Nhưng điều đặc biệt tại đây, ông Simêon đã được ẵm Hài nhi trên tay, và được Thần Khí thúc đẩy, đã thốt lên lời ca tụng Thiên Chúa: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài”.
Như thế, trong thời Cựu Ước, ông Simêon lên Đền Thờ để được gặp Thiên Chúa, nhưng lần này ông được nhìn thấy Đức Kitô của thời Tân Ước, Đấng Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Điều đó muốn nói cho chúng ta biết rằng: trong thời Tân Ước, chúng ta đến nhà thờ để được gặp Thiên Chúa là Cha qua trung gian của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập thể và Cứu chuộc, và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần chúng ta nhận được “ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”.
Bước vào nhà thờ, nhìn lên cung thánh, chúng ta thấy nổi bật tượng Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh trên thánh giá, nhắc nhớ ơn cứu độ được ban xuống nhờ sự Chết và Phục sinh của Đức Kitô; chúng ta thấy bàn thờ là trung tâm, nơi cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, nơi bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô để làm của lễ thượng tiến Chúa Cha, và để làm của ăn của uống nuôi dưỡng đời sống tâm linh trong hành trình tiến về Nhà Cha. Linh mục chủ tế hôn kính bàn thờ, xông hương bàn thờ với tâm tình kính mến Đức Kitô. Lễ xong, chủ tế chúc chúng ta “về bình an” với ý nghĩa mang bình an và tình yêu của Đức Kitô như “ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Itraen Dân Ngài”.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả chúng ta, cách riêng cho giáo xứ Lạc Lâm, đặc biệt trong ngày cung hiến nhà thờ, để mọi người chúng ta trở thành những đền thờ sống động, biết “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết “tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” như Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi mà chúng ta vẫn thường hát. Amen.