Những tràng pháo tay ròn rã đón chào quý Cha, quý tu sĩ cùng quý quan khách liên tục vang lên trong khuôn viên thánh đường Giáo xứ Nam Phương vào sáng ngày 16/12/2008. Bầu không khí càng trở nên rộn ràng hơn khi Cha quản xứ Matthêu Phạm Minh Thiên hân hoan bước ra cổng chính để đón chào Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – quang lâm để chủ sự Thánh lễ Cung hiến ngôi thánh đường mới của Giáo xứ.

Vào lúc 9g30, linh mục đoàn trang nghiêm tiến vào thánh đường để bắt đầu cử hành các nghi thức linh thánh của Thánh lễ Cung hiến. Mọi nghi tiết diễn ra trong bầu khí vô cùng trang trọng, sốt sắng với sự hiệp thông tham dự của khoảng 1.000 giáo dân và khách mời xa gần. (Bài giảng huấn dụ của Đức cha Phêrô, quý độc giả có thể lắng nghe lại trong phần tệp âm thanh Audio đính kèm).

Ngày hồng ân hôm nay là dịp để toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Nam Phương cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bao dung, Đấng đã gìn giữ và nâng đỡ Giáo xứ vượt qua muôn vàn gian nan thử thách để có được ngôi thánh đường khang trang như hiện tại. Việc hoàn thành công tác đại trùng tu ngôi nhà Chúa trong một khoảng thời gian kỷ lục chưa đầy 4 tháng chính là kết quả từ những giọt mồ hôi và sự đóng góp công sức, tài chính vô cùng tích cực của mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Nhân sự kiện trọng đại này, chúng tôi xin được phác thảo đôi nét về dòng lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Nam Phương:

Ngược dòng thời gian về những thập niên 60 của thế kỷ XX, khu vực Nam Phương bấy giờ chỉ là một vùng thung lũng hoang vu, hẻo lánh. Nơi đây tuy sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những màn sương mù lãng đãng vắt ngang sườn đồi vào mỗi sớm mai, nhưng lại là nơi đặt vài dãy nhà đơn sơ mà người địa phương thường gọi là “trại Tế bần” – nơi chính quyền đương thời tập trung chăm sóc những mảnh đời cô đơn, cơ nhỡ và nghèo túng. Dù Nam Phương cách trung tâm thị trấn Bảo Lộc không xa, chỉ cách nhau một con dốc dài, nhưng hầu như rất hiếm người lui tới vùng này, ngoại trừ những chuyến công tác xã hội hay ủy lạo của các tổ chức từ thiện.

Thế nhưng, thung lũng Nam Phương yên ắng ấy đã chính thức chuyển mình và được biết đến rộng rãi kể từ dấu mốc lịch sử ngày 07/08/1970. Đó là thời điểm có khoảng 10.000 đồng bào Việt kiều từ Campuchia hồi hương về nước và được chính quyền sắp xếp tập trung định cư tại đây, trong đó có khoảng 2.000 tín hữu Công giáo. Dù sau một thời gian, phần lớn số dân này đã tản mác đi các vùng miền khác để làm ăn sinh sống, nhưng hạt giống đức tin tại Nam Phương đã bắt đầu nảy mầm từ đó.

Trong những ngày đầu gian khó của cuộc hồi hương, các Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Tín, Giuse Trần Thành Công (thuộc Giáo xứ Tân Bùi) và Cha Phêrô Lê Quang Nhung (thuộc Giáo xứ Chân Lộc), cùng với đông đảo bà con giáo dân trong Giáo hạt Bảo Lộc đã thường xuyên lặn lội đến tận nơi để cứu trợ, nâng đỡ đồng bào. Đặc biệt, các ngài đã dốc lòng tìm kiếm việc làm, giúp người dân mới định cư sớm ổn định sinh kế.

Song song với việc lo phần xác, đời sống đạo của cộng đoàn Công giáo nơi đây cũng được các đấng chăn chiên đặc biệt quan tâm. Cha Antôn Nguyễn Hồng Giáng – một vị mục tử cùng chung hàng ngũ hồi hương từ Campuchia – đã nhận được sự đồng hành và trợ lực tích cực của linh mục đoàn cùng giáo dân trong hạt Bảo Lộc. Nhờ đó, chỉ vài tháng sau, một ngôi nhà nguyện đầu tiên dù còn đơn sơ, chật hẹp bằng vách ván mái tôn đã được dựng lên làm nơi thờ phượng.

Ngày 04/07/1970, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã thân hành đến thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ đầu tiên cho cộng đoàn trong niềm vui sướng của khoảng 2.000 giáo dân. Cùng thời gian này, các nữ tu thuộc Hội dòng Chúa Quan Phòng cũng đã quy tụ về đây để chung tay với Giáo xứ trong công tác tông đồ và giáo dục.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh ngày một tăng, ngôi nhà nguyện cũ sau đó được tôn cao nền và mở rộng diện tích. Đến năm 1973, ngôi nhà nguyện này được chuyển công năng làm hội quán để nhường chỗ cho một ngôi thánh đường mới kiên cố hơn, được xây dựng nhờ nguồn tài trợ quý báu của Đức Henri Lemaitre – vị Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam thời bấy giờ. Trong ngày lễ khánh thành, chính Đức Khâm sứ cùng Đức cha Simon Hòa đã về làm phép nhà thờ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Nhà xứ, tu viện của các chị em nữ tu cùng một ngôi trường học khang trang cũng lần lượt được kiến thiết. (Ngôi trường giáo xứ năm xưa hiện nay đang được khu phố sử dụng làm trạm bưu điện địa phương).

Sau biến cố năm 1975, Giáo xứ lại đối diện với một làn sóng di cư khi nhiều gia đình tiếp tục chuyển đi nơi khác lập nghiệp. Đặc biệt là sau khi Cha Antôn Nguyễn Hồng Giáng rời Giáo xứ vào tháng 08/1980, Nam Phương rơi vào cảnh trống tòa và vắng bóng Thánh lễ hằng ngày. Đây là chặng đường đầy thử thách đối với số ít giáo dân còn trụ lại. Để giữ đạo, một số người đã kiên nhẫn vượt dốc đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại các giáo xứ ven trục Quốc lộ 20, một số khác âm thầm họp nhau lại tại nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện, nhưng cũng có không ít người dần trở nên nguội lạnh, bê trễ đời sống thiêng liêng.

Hiểu được nỗi khát khao của đoàn chiên, đến tháng 06/1990, Cha Antôn Nguyễn Đình Uyển – lúc bấy giờ đang là Phó xứ Bảo Lộc – được bổ nhiệm phụ trách Nam Phương. Vào các ngày Chúa nhật và đại lễ, ngài đã không quản ngại khó khăn đến cử hành Thánh lễ cho bà con. Đến năm 1994, Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên (đang quản xứ Thanh Xuân) về trực tiếp coi sóc Giáo xứ Nam Phương.

Ngày 18/04/1996, sau khi Cha quản xứ Bảo Lộc Giuse Vương Văn Điền được Chúa gọi về, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã điều động Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên về kế nhiệm tại Bảo Lộc, đồng thời cử Cha Matthêu Phạm Minh Thiên (đang là Phó xứ Phú Hiệp, Di Linh) về đảm nhận sứ mạng Quản xứ Giáo xứ Nam Phương từ ngày 19/04/1996 và ngài đã gắn bó, chăn dắt đoàn chiên nơi đây cho đến nay.

Nhìn vào thực tế hiện tại, đời sống kinh tế của bà con giáo dân Nam Phương vẫn còn nhiều chật vật, lo toan, khi đại đa số người dân sống bằng nghề thợ hồ hoặc làm thuê cuốc mướn lăng góc. Mặc dù ngày nay con dốc Nam Phương hiểm trở năm xưa đã được Nhà nước đầu tư trải nhựa phẳng phiu, mở rộng khang trang, giúp thu hẹp khoảng cách giữa thung lũng và trung tâm thị trấn, nhưng Giáo xứ vẫn rất cần đến sự quan tâm nâng đỡ và lời cầu nguyện hiệp thông của quý ân nhân xa gần.

Ước mong sao với ngôi thánh đường vừa được xức dầu Cung hiến hôm nay, toàn thể giáo dân địa phương sẽ ngày càng ý thức sâu sắc hơn về căn tính Kitô hữu của mình, tích cực cộng tác chặt chẽ với Cha quản xứ, các tu sĩ nam nữ và Ban Hành giáo để cùng nhau canh tân, xây dựng Giáo xứ Nam Phương ngày một thăng tiến và mang một diện mạo thiêng liêng hoàn toàn mới.

Xuân Cường – Thành Trung