Bài giảng của Đức Cha Phêrô chiều Thứ Sáu Tuần Thánh

 

Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với tính cách là một nhân chứng, vì từ đầu đến khi Chúa Giêsu được chôn trong mồ không lúc nào Gioan vắng mặt. Vì muốn người ta tin, Gioan còn nói rõ những điều ông thuật lại là chân thật. Nói như vậy cũng có nghĩa là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mang tính cách lịch sử, có thời gian, có không gian, có con người cụ thể…

Thích hay không thích thì cũng không thể phủ nhận, có điều mỗi người nhìn nhận tùy theo cặp mắt và tùy con tim mình : Tin thì khác, không tin hay dửng dưng thì khác ; yêu mến thì khác,  ghét hay thù nghịch thì khác…

Phải nhìn biến cố này dưới cặp mắt đức tin, hay nói cách khác, dưới mạc khải của Chúa. Hai bài đọc (Is 52, 13-53.12 ; Hr 4, 14-16; 5, 7-9) chính là một trong những mạc khải để có thể tiếp cận với bài tường thuật của thánh Gioan cách hữu ích hơn.

Trong sách Isaia có 4 đoạn nói về “Người tôi tớ thống khổ của Giavê”. Có thể trải qua các biến cố người ta thấy được khía cạnh này, khía cạnh khác, nhưng chẳng bao giờ nắm bắt hết ý nghĩa về con người này. (Nói đến tôi tớ là nói đến con người phục tùng, hèn hạ. Tôi tớ thời xưa không làm chủ ngay cả mạng sống mình, không còn nhân phẩm, không còn tự do, không còn quyền sống, người ta muốn xài xể, đánh đập, xử như thế nào cũng được – kể cả giết chết và giết chết cách nào cũng được). Người tôi tớ mà Isaia mô tả là người phải chịu tất cả đau khổ nhọc nhằn cả về thể lý lẫn tinh thần, bị sĩ nhục, bị loại bỏ, bị mắng nhiếc, bị đổ hết các thứ tội… nhưng là người tôi tớ của Thiên Chúa, do chính Thiên Chúa chọn. Người tôi tớ làm theo lệnh truyền của Chúa, gánh vác hết mọi sự trong tâm tình khiêm tốn, hiền lành, được diễn tả như một con chiên sẵn sàng cam chịu cho người ta đem đi xén lông, bị đưa vào lò sát sinh mà không phản đối, không chống cự …

Cũng thật kỳ lạ, Thiên Chúa đã dùng một con người có thể nói vô giá trị để cứu chữa tội lỗi loài người, làm cho loài người được trở nên lành mạnh, làm cho loài người xứng đáng là con người hơn.

Nếu suy nghĩ những điều đó với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì quả thật những gì Isaia loan báo mà người ta chưa hiểu hết, thì đã thể hiện cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Ai trong chúng ta cũng đã từng học hỏi, từng suy niệm và biết rằng Chúa Giêsu là tôi tớ. Là Thiên Chúa nhưng Ngài không dành cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đã hạ mình để trở nên thân phận tôi đòi, một con người chỉ biết hoàn toàn vâng phục, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Thánh Phaolô đã ca ngợi : “Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài ! và ban cho Ngài Danh hiệu vượt quá mọi danh hiệu, hầu trước Danh hiệu của Đức Giêsu, mọi gối đều phải quì xuống bái lạy, chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng : Giêsu Kitô là Chúa mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha”.

Thiên Chúa là Đấng vô cùng cao cả, vượt trên tất cả những gì con người có thể tưởng tượng. Còn con người chỉ là tạo vật, tội lỗi, bé nhỏ, làm sao có thể vươn lên tới được ??? Trong thư gởi tín hữu Dothái, thánh Phaolô cho chúng ta biết chính người tôi tớ đó là Đấng Trung Gian mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Trong sự khôn ngoan, trong quyền năng và trong tình yêu, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài làm Đấng Trung Gian và là Đấng Trung Gian tuyệt hảo. Không một ai khác có thể đóng được vai trò trung gian cho con người đến với Thiên Chúa và để Thiên Chúa đến với con người.

Đấng Trung Gian này gần gũi, thông cảm với chúng ta vì Ngài cũng là người thật, thậm chí không điều khó khăn nào, không đau đớn hay thử thách nào tột cùng của con người mà Đấng Trung Gian đó lại không hiểu biết được vì Ngài đã nếm qua tất cả. Chúng ta không ngần ngại để đến với Đức Kitô, tin tưởng và yêu mến Ngài.

Đấng Trung Gian đó tự nguyện mang lấy tội lỗi của chúng ta, tự nguyện chết cho chúng ta. Tội chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa không gì có thể tẩy rửa được, ngoại trừ chính Thiên Chúa mang lấy tội lỗi đó. Ngài không thất bại khi bị đóng đinh chịu chết, vì chính cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài mang lại ơn tha thứ cho chúng ta, tội chúng ta Ngài đã đền thay.

Chúng ta phải lưu ý đến nhiều điều trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhưng có một điều cần lưu tâm là lời Chúa Giêsu trên thập giá : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (trong Phúc Âm Luca, đây là lời đầu tiên trên thập giá). Nghe bài Phúc Âm của thánh Gioan thì khó mà biện minh cho các thượng tế, các luật sĩ, các biệt phái, cho Giuđa, cho Philatô, cho Caipha… Mặc dù vậy Chúa Giêsu vẫn có lý do, vẫn tìm được cách để biện minh, để tha thứ. Chúng ta nhìn thì rõ ràng những con người đó đã xúc phạm, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới biết thâm sâu tâm hồn của họ, vì vậy Chúa vẫn tìm được lý do để tha thứ, để xóa bỏ tội lỗi.

Thưa anh chị em,

Chiều hôm nay chúng ta sẽ suy tôn Thánh Giá. Suy tôn không phải vì cực hình nhưng vì đó là biểu hiệu của tình yêu và biểu hiệu của ơn tha thứ. Chúng ta đón nhận, chúc tụng, tôn vinh như vậy thì thật phải lẽ và đem lại nhiều ơn ích cho chúng ta.

Hãy tin tưởng, hãy đón nhận thập giá, hãy yêu mến thập giá và cùng theo Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, để nhờ thập giá tội lỗi được tha thứ và ơn cứu độ được ban phát cho chúng ta.

TamLinh lược ghi