Chiều ngày cuối cùng của tuần thường huấn, 150 linh mục đã về tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để cùng cử hành Thánh Lễ với Đức Cha Anrôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đàlạt.
“Trong Năm Phụng vụ, Giáo Hội dành trọn tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta tưởng nhớ đến những người thân yêu đã qua đời. Đặc biệt hôm nay, gia đình Giáo phận cầu nguyện cho các Đức Giám Mục, các Linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã về với Chúa trước chúng ta”. (Trích lời Đức Cha Antôn trước Thánh Lễ)
Có nhiều người vẫn còn cho rằng, theo Đạo Công giáo là bỏ hết tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhưng nếu nhìn vào đời sống của mỗi tín hữu, ngoài việc Mẹ Hội Thánh dạy phải cầu nguyện cho những người đã qua đời trong tháng 11 này, thì với các Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày, người tín hữu còn được nhắc nhở và cầu nguyện : “Xin Chúa cũng nhớ đến Ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa, xin cho các linh hồn ấy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa”.
Việc này không chỉ nói lên mối tương quan giữa những người còn sống và người đã chết, nhưng còn diễn tả niềm xác tín vào sự sống đời sau. Đức Cha Antôn đã trích “Lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu, được ghi lại trong chương 17 Tin Mừng thánh Gioan, cho thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người , ngài nói :
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly cho các môn đệ, cách riêng cho các tông đồ, thắm đượm tình bạn hữu như Ngài nói : “Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn”.
Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha : “Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, Con đến cùng Cha và Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con. Con đã truyền lại cho họ Lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là Sự thật. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ,Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các linh mục thật thắm thiết. Tuy nhiên, mỗi người cũng cảm nhận được tình yêu đó đối với mình qua lời cầu nguyện :
“Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như chúng ta là một : Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con”.
Tình yêu của Chúa Giêsu còn kèm theo lời hứa : Ngài về cùng Cha để dọn chỗ cho chúng ta :
“Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết Danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.
Nếu muốn được chiêm ngưỡng vinh quang của Cha và Con, thì mỗi người phải như lời thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Rôma : “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống, dù chết, chúng ta cũng thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em ? Và bạn nữa, sao bạn khinh dễ người anh em ? Quả thế tất cả chúng ta phải ra trước Tòa Thiên Chúa, vì có lời chép rằng : Đức Chúa phán, Ta lấy sự sống Ta mà thề rằng, mọi người sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa”. (Rm 14, 7-12)
Như vậy, mỗi người sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.
Khi nỗ lực sống yêu thương, là chúng ta đi từ cõi chết vào cõi sống bất diệt. Tiếp tục cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, cầu nguyện cho chính mình và cả những người còn đang sống được như lời ngôn sứ Đaniel trong bài đọc I (Dan 12, 1-3) : “Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao”.
Ước gì được như vậy.
Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời, cũng chính là cơ hội để mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình. Nhớ về cội nguồn và tri ân các bậc tiền nhân, là dịp cho chúng ta nhìn vào gương sống của các ngài, để mỗi người biết sống xứng đáng hơn với ơn gọi được làm con của Thiên Chúa.
Khải Linh









