Anh chị em đừng nghĩ Giáo Hội xa ở tận Rôma, hoặc Giáo Hội là những nhà thờ nguy nga lộng lẫy. Giáo hội chính là anh chị em, là nhóm nhỏ đang hiện diện ở đây nè.
Lời của đức cha Đọc, người thầy năm xưa của tôi, vẫn vang vọng bên tai mỗi lần tôi nghĩ đến ngài và Giáo Hội. Hôm ấy ngài đến với gia đình tôi và hơn chục bạn bè ở Lyon, đã để lại trong lòng người bao luyến nhớ. Hôm nay Ngài đã ra đi, tôi cùng chung lòng với bao người ở khắp nơi thương tiếc ngài : một vị mục tử khả ái khi còn sống, lúc lìa đời mãi lưu danh. Tôi mến phục ngài không chỉ vì tài cao đức rộng, vui vẻ hiền hoà. Hơn thế nữa, ngài là người luôn một lòng yêu thương Giáo Hội, muốn Giáo Hội mãi là « nụ cười « của Thiên Chúa để người đời luôn vui vẻ, muốn tình thương của Thiên Chúa toả lan trong Giáo Hội đến từng nhóm nhỏ, nơi từng người.
Ngày xưa, khi còn học ở đại chủng viện Đà Lạt, anh em chúng tôi cũng là nhóm nhỏ, trên dưới 20 người. Đức cha hồi đó còn là bề trên chủng viện, đã hết lòng yêu thương dạy dỗ , không nề hà nhóm học sinh ít ỏi, chỉ mong sao kiến thức và lòng đạo đức của học trò mình được mở rộng, chí lớn được vun đắp, yêu thương mãi đong đầy và sống một lòng vì Giáo Hội. Lời giáo huấn và cuộc sống của ngài đã dạy chúng tôi nhiều thứ : càng đức độ cao vời lại càng biết sống khiêm tốn, tài cao học rộng lại sống bình dân dễ hiểu.. Đôi khi ngài nhìn trời, sống cao siêu như không màng thế sự, nhưng lại rất thực tế, sống tình người thẳm sâu trong cõi phù vân tạm bợ này. Là chứng nhân của Giáo Hội vinh hiển trên trời, lại đang lữ hành trên trần thế, luôn giữ « gánh thăng bằng « giữa trời và đất, xuôi ngược gánh gồng trên các « đại lộ » đầy tham vọng hay những « lối mòn » nhỏ nhen cuộc sống, dẫn bao người theo dấu chân Thầy Chí Thánh của mình tìm về Phúc thật.
Có lần tôi được hân hạnh dẫn ngài và đức hồng y Nhơn đi hành hương ở Paray le Monial (Pháp) là nơi Thánh Tâm Chúa hiện ra. Trên đường, tôi kể câu chuyện cười về 1 vị giáo sư tiếng Latinh vào quán bar gọi 1 ly rượu « Martinus ». Anh bồi ngỡ ngàng không hiểu, sau chợt nghĩ ra bèn hỏi lại : « Chắc ngài muốn gọi ly Martini? ». Vị giáo sư khẳng khái lắc đầu : « Không, khi nào cần nhiều ly thì tôi sẽ gọi thêm ». Cả hai người thầy của tôi lúc đó cùng cười to, nhưng đức cha Đọc hỏi lại 1 câu khiến mọi người cười to hơn : « Thế rồi ông giáo sư đó có gọi thêm không ? »… Câu chuyện cười đã chấm dứt, nhưng sự đơn sơ của ngài như vô tình lưu lại mãi tiếng cười. Giáo hội nhiều khi là nhóm nhỏ, số ít, có lẽ có lúc chỉ là l ly « Martinus » thay vì nhiều ly « Martini », nhưng mãi đem lại cho cuộc sống con người niềm hoan lạc trong Thánh Thần Chúa ; Đấng canh tân và thánh hoá mọi sự, để làm « bừng cháy lửa yêu mến » trên trái đất này, một trái đất còn bao điều bâng khuâng, nghiệt ngã ; đầy những chuyện long đong, đắng lòng. Nhưng cũng còn bao màu xanh hi vọng, bao gió mát xoa dịu lòng người, bao niềm vui nhẹ nhàng đến, bao lo lắng buồn sầu được để lại sau lưng.
Hôm nay đức cha đã về nơi vô cùng, hạnh phúc nghỉ yên bên Chúa. Ngài đã đi suốt phận người, nay đã buông bỏ bao lo lắng, nhẹ gánh gian nan. Tôi vẫn còn nhớ lời ngài dạy dỗ về Chúa Ba ngôi để viết được bài thơ « Thiên Chúa.. lạ quen », trong đó có 4 câu:
- Thượng Đế như quê hương
- Thật cũng là đất mới
- Thân thuộc tựa đời thường
- Lạ lẫm kiếm mê say
Cả đời đức cha say mê đi tìm « Đất lạ », nay đã được yên nghỉ trong « Quê hương » yêu dấu. Khi chọn « Thiên Chúa là niềm vui của con », Ngài đã giữ mãi nụ cười, dù đời phù vân hay thực tế, dù người quen thuộc hay xa lạ, không phân biệt tốt xấu, nghèo, già trẻ… Vì ngài mãi mãi yêu Giáo Hội, hiền thê của Chúa. Ngài mãi mãi là người của Giáo Hội.Tôi tự hào về ngài, người thầy khả kính và thân thương mà nhờ ơn Chúa, tôi may mắn được gặp trong cõi đời này. Tôi có thể hãnh diện giới thiệu với mọi người rằng : « Anh chị em thân mến…Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc… Giáo Hội là đây …»
Chú thích ảnh đại diện: Trong chương trình đào tạo linh mục và giáo dục chủng sinh, các thầy ĐCV Minh Hòa thuộc hai lớp đầu tiên được hai cha (cha giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và cha giám học Phaolô Bùi văn Đọc hướng dẫn thăm trại Phong Di Linh. Trên đường đoàn ghé thăm cha Phùng Thanh Quang, cha sở Giáo xứ Di Linh. Hình chụp năm 1971.
Hồng Đức









