Tôi không biết phải viết gì và phải nói thế nào, vì hình như mọi chữ viết và lời nói đều không thể diễn tả hết được những cảm nhận, những tâm tình trước biến cố đặc biệt này. Nhưng dù sao,vẫn phải nói, vẫn phải viết, dù tôi biết rằng có nói ngàn lời vẫn không thể nào đủ…

Từ 3 giờ chiều ngày 08/4/2005, bên trong nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt đã gần kín người, Cha Sở Giuse cho đặt một màn hình lớn trước gian Cung Thánh, để mọi người có thể chứng kiến và hiệp thông với thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang được cử hành tại Rôma.

Cùng với hàng tỷ người trên thế giới, ngay tại Việt Nam, ngay tại Giáo Phận Đàlạt, ngay tại lòng nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, những người con hướng về cha của mình một cách rõ ràng, sống động. Cũng thật đặc biệt, mỗi lúc lượng người mỗi đông, nhưng ban Trật tự không phải làm việc nhiều : lặng lẽ vào, lặng lẽ kiếm chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi thì đứng, thậm chí ngồi ngay xuống đất. Cũng chẳng ai bảo ai, mỗi người đều nhận một mảnh khăn tang, biểu trưng lòng thảo hiếu của người Việt Nam…

Đúng 5 giờ, giờ chuông chiều thường nhật, hồi chuông tử bảy tiếng vang lên thật não nề nhưng cũng thật thánh thiện, hồi chuông tử mà gần 30 năm nay, người Đàlạt không còn được nghe. Hồi chuông tử ngân lên trong lúc tại Rôma đang cử hành nghi thức tiễn biệt người cha khả ái…

Phải đến hơn 5g30, Đức Cha Phêrô và Linh mục đoàn của Giáo phận Đàlạt tiến vào nhà thờ để cùng với rất đông tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân dâng thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Lúc này, màn ảnh đã được chuyển ra đặt trước nhà xứ để những ai không thể vào được bên trong nhà thờ, có thể tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn…

Trong xúc động, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Thánh Cha như lời ngài trong di chúc : “Sau khi tôi chết đi, tôi xin có những thánh lễ và những lời cầu nguyện cho tôi”.

Qua các bài đọc Lời Chúa, cũng là ba bài Kinh Thánh đã được đọc tại thánh lễ an táng Đức Thánh Cha, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ những tâm tình của Vị Cha chung qua những gì ngài ghi lại trong chúc thư… Tất cả những gì ngài ghi lại thật đơn sơ, thật thánh thiện và biểu lộ rõ tâm tình ngài yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Mẹ Maria, yêu mến những gì Thiên Chúa trao cho ngài trong sứ vụ cai quản Hội Thánh Chúa.

Trong những ngày qua, tại Tòa Giám Mục, nhà thờ Chánh Tòa và tại các nhà thờ trong Giáo phận, đều có những Thánh lễ, những giờ chầu Thánh Thể, những việc làm đạo đức để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Những vành khăn tang, những nén hương, những giọt nước mắt này chắc chắn sẽ còn được ghi nhớ thật sâu đậm trong tâm hồn nhiều người. Tri ân Đức Thánh Cha, nhớ đến ngài, mỗi người hãy sống và thực hiện những nguyện ước của ngài, cũng là của chính Thiên Chúa trong ơn gọi của mình.