Sau khi khai mạc Tuần Thánh long trọng và sốt mến qua Nghi thức kiệu Lá và Thánh Lễ Chúa nhật, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa bước vào những ngày tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn cách thiết thực để cùng sống Mầu nhiệm Vượt qua với Đức Kitô.

Chiều hôm nay, thứ Hai ngày 18/04/2011, cộng đoàn hiện diện thấm thía những nỗi khổ đau mà Chúa Giêsu phải gánh chịu trong Nghi thức Chặng đàng Thánh giá, để rồi cùng hiệp dâng Thánh lễ do Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân chủ tế ; có được những giây phút lắng đọng qua chia sẻ của Cha Anathasiô Nguyễn Quốc Lâm với đề tài “Mạc khải khuôn mặt của Thiên Chúa: Người Tôi Tớ Đau Khổ “vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta”.

Với những suy tư thật sâu sắc nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu, Cha Anathasiô chia sẻ :

 “Tuần thánh cho phép chúng ta tham dự vào một biến cố, một tình yêu phải nói là “điên rồ” của Thiên Chúa như thánh Phaolô đã từng thốt lên : “chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, điều mà người Do-thái gọi là ô nhục không thể chấp nhận được, và dân ngoại cho là điên rồ”. (1Cr 1, 23)

Thế nhưng chính sự điên rồ đó đã biến đổi thế giới, đã làm xoay chuyển dòng lịch sử. Nói khác đi, không có biến có đó thì lịch sử nhân loại bây giờ đã khác…Thật vậy, con đường Vượt Qua của Đức Kitô đã mở lối sống, mở ra chân trời hy vọng cho triệu triệu con người suốt 2000 năm qua: Phêrô, Phaolô, Augustinô, Phanxicô Assisi, Maxiniline Kolbe, Theresa Calculta và biết bao nhiêu người khác. Họ làm người một cách “khác thường” nhờ khám phá ra khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa nơi Đức Kitô trên thập giá. Chưa có khuôn mặt thần linh nào lại biểu lộ, lại mạc khải cách lạ thường như vậy, bởi khuôn mặt nhìn đến nhân loại từ Trên Cao đó không phải là khuôn mặt của một ông Vua hay một vì Chúa Tể, mà là khuôn mặt của một Người-Tôi-Tớ.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta, cho kitô hữu hôm nay là : tại sao một biến cố làm thay đổi cả lịch sử, thay đổi biết bao con người, còn chúng ta dường như lại rất dửng dưng, như thể chẳng có sức tác động nào ?

Nếu không củng cố đức tin thì đến một lúc nào đó niềm tin sẽ không còn sức sống, sẽ cạn kiệt. Nếu không thấm thía những gì xảy ra “vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta”, thì thập giá vẫn đứng đó còn chúng ta chỉ như người qua đường…

Có lẽ đây là lúc chúng ta nghiền ngẫm lại những gì chúng ta vẫn hằng tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa nhưng ít khi phản tỉnh về tính nghịch lý, nghịch thường của nó. Thật vậy, thử xét lại hai lời tuyên xưng đầu tiên của Kinh Tin Kính :

– “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn năng”. Nghĩa là một Thiên Chúa tuyệt đối quyền uy, có thể “làm mọi sự”. Đối với một Thiên Chúa như thế thì “không gì là không thể”.

– “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Đức Chúa Cha… là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng…”, nhưng cũng chính Đấng chia sẻ trọn vẹn Vinh Quang của Cha lại cũng là Đấng chịu nạn, chịu chết, nghĩa là đi đến tận giới hạn cuối cùng của yếu đuối, khốn hèn. Thật không thể hiểu nổi, mâu thuẫn đến cùng độ !

Ai đã từng xem cuốn phim về Cuộc Khổ Nạn của Mel Gibson (The Passion) hẳn đều cảm nhận được sự đau đớn tột cùng cả thể xác lẫn linh hồn của Đấng Chịu Đóng Đinh. Và cũng chính qua sự đối diện với Khuôn Mặt Người không còn ra hình tượng người mà sự dữ mới để lộ khuôn mặt đáng sợ của nó. Thật vậy, Philatô, Anna, Caipha và ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người đều phơi bày khuôn mặt thật của mình.

Nhưng điều khó hiểu nhất trong cái chết của Chúa Giêsu, đó là sự im lặng của Thiên Chúa. Ai có thể hiểu nổi tiếng kêu : “Lạy Chúa Tôi, lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi” (Tv 22, 2) của Đức Giêsu và của bao nhiêu con người vô tội khác trong lịch sử nhân loại ?

Vậy đâu có thể là khởi đầu cho câu trả lời ? Lắng nghe lại Kinh Tin Kính, chúng ta có thể nhận ra ít nhất hai điều đáng suy nghĩ :

–         Chúng ta không tuyên xưng một Thiên Chúa Toàn Năng mà là một người Cha Toàn Năng. Sự Toàn Năng của một người Cha hẳn phải liên hệ đến người Con và những người mà ít nhất Ngài không ngại nhận làm con. Làm tất cả “vì con” phải chăng đó mới đúng là sự Toàn Năng của một người Cha?

–         Và điều thứ hai, có thể nối kết hai điều khoản hết sức khác biệt nếu không muốn nói là mâu thuẫn của Kinh Tin Kính : đó là câu “vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta…” Có lẽ chính vì điều này mà một Thiên Chúa toàn năng đã bộc lộ tất cả trái tim người Cha của mình đối với nhân loại, qua chính Người Con Một, để trong Người Con đó, mọi con người, kể cả những kẻ phải trải qua sự cô đơn tột cùng của đau khổ và của cái chết, sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ai đó bên cạnh mình : Thầy đây, con đừng sợ…

 “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một… “(1Ga 4, 9tt).

Nói cho cùng, chính nhờ, với và trong Đấng là Con Một ấy mà Thiên Chúa đã có thể đến với con người ngay trong những gì đau khổ  nhất, tăm tối nhất. Đến nổi từ nay, từ nay, với Đức Kitô và trong Đức Kitô, cả những người tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất vẫn có thể nói : dù sao đi nữa, chỉ có Ngài và chỉ duy nhất còn lại Ngài là vị Thiên Chúa ở cùng tôi…

Con đường người kitô hữu cũng phải là con đường mà Đức Kitô, Người Tôi Tớ đã đi : sống chết trọn vẹn cho anh chị em của mình bằng tất cả tấm lòng yêu thương, một tấm lòng “không nỡ bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói”.

TKL Lược ghi