Ngày qua tháng lại, cha Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, nguyên cha sở giáo xứ Du Sinh đã qua đời được đúng một năm (+ 6.11.2010), và ngài được hoả táng, lưu giữ tro cốt tại Tu viện Phanxicô Quận 9 (Thủ Đức trước đây), Saigon. Giáo xứ Du Sinh đã từ lâu lên chương trình là sẽ đến tận nơi ngài yên nghỉ để dâng lễ giỗ đầu. Dân chúng ghi danh được đúng 3 xe 50 chỗ.

Nhưng, nói ví von như cha xứ Du Sinh đương nhiệm Anphong Nguyễn Công Minh, trước khi  đến (cha) “hoa” thì phải ghé (cha) “lá” ! Vậy là trong đêm hôm, 8g tối thứ tư 2/11/11 tất cả lên đường trực chỉ xứ Tắc Sậy, Bạc Liêu để kính viếng mộ cha PX Trương Bửu Diệp (“Lá”).

Quãng đường 600 cây số từ Đalat đến Bạc Liêu cứ mất hút dần trong bóng đêm. Khi trời đã hừng sáng, các xe thức dậy đọc kinh, thì đã gần tới cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền. Càng ngày càng có nhiều trạm nghỉ thoải mái, sạch sẽ, hoặc là quán ăn lớn, hoặc là siêu thị to, hay cây xăng bề thế. Có mấy ông bà trên 85 tuổi đi đường xa mà vẫn ít mệt. Quảng đường miền Trung và Bắc ít có các trạm dừng chân tiện nghi như vậy.

Xe chạy ban ngày, băng qua các thị trấn, không thể chạy hơn 40km giờ, nên mãi tới 9g30 sáng thứ năm 3/11/11 mới thấy bóng dáng Nhà thờ Tắc Sậy ngay bên trái đường lộ 1A. Công trình thật nguy nga gồm nhiều cụm nhà khác nhau. Ở giữa là cụm Nhà thờ, 3 tầng. Bên phải là cụm nhà xứ và nhà Hành Hương năm tầng. Bên trái là cụm lăng mộ cha Diệp cao tựa 5 tầng, và đền khấn. Cha Diệp được cải táng từ nhà thờ Khúc Tréo cách 4 cây số về Tắc Sậy là xứ chính của cha thời đó. Đọc trên Tờ Lịch thấy có cáo thỉnh viên là cha Phêrô Trần Thế Tuyên ở Canada, nên chắc cha Diệp đang được trình Toà Thánh cứu xét để xin phong chân phước chăng !

Vì có một nhóm nhỏ khác đến trước, chờ đoàn chúng tôi đến để dự lễ luôn, nên cả đoàn chưa kịp ăn sáng, đã vội lau sạch khuôn mặt, sửa lại áo quần để lên Nhà thờ dâng lễ 10g. Cha xứ Du Sinh biết ý nên dâng lễ nhanh cho đoàn hành hương. Vậy mà cũng gần 11g trưa mới ngồi được ở bàn ăn sáng. Cha Sở Tắc Sậy và giám đốc TT Hành Hương GB Nguyễn Thanh Bình đã đặt phần cho chúng tôi từ trước, nên cứ việc ghé quán ngồi ăn. Ăn sáng gần trưa, nên ăn trưa phải là gần xế. 2g chiều chúng tôi mới ăn trưa sau khi nghỉ ngơi đôi chút trên những giường gỗ tại các phòng của Trung tâm Hành Hương (khác với năm ngoái đi Lavang, có giường mà sơ không cho nằm, tất cả đều phải hạ nền, nằm đất ! Rồi cũng xong !).

3 giờ chiều, chúng tôi lên xe xuôi miệt Cà Mau. Từ Tắc Sậy Bạc Liêu đi xuống 30 km nữa là tới thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mấy tỉnh phía dưới này, mép biển, tên thánh phố, thị xã trùng tên với Tỉnh luôn, như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Từ thành phố Cà Mau xuống tới Đất Mũi, nơi tận cùng của Tổ Quốc còn xa, nhưng không phải vì xa mà chúng tôi không đi tới, mà vì phải luỵ đò luỵ sông, xe không tới tận nơi được, nên chúng tôi xem như đến thành phố Cà Mau cũng là đã tới tỉnh cuối cùng của đất nước chữ S rồi !

Ba xe dò tìm đường mãi mới tới được nhà thờ chính của thành phố Cà Mau. Chạy ngang qua rồi mà không biết vì tưởng đó chỉ là nhà nguyện nhỏ của dòng tu nào đó thôi. Bởi quả thật khá khiêm tốn. Cha sở và cũng là cha hạt trưởng đang có chương trình xây to nhà thờ nhỏ này. Đoàn vào viếng Chúa và chụp chung với cha phó trước đài Mẹ. Sau đó đi chợ, rồi quay về Tắc Sậy ăn tối, đọc kinh tại đền khấn và nghỉ đêm nơi cha Diệp.

Sáng thứ sáu, 4/11/11 là một ngày ngồi xe đường trường, nên chúng tôi phải dậy sớm để 4g đúng xe lăn bánh vượt 3 cây cầu lớn nhất đồng bằng Cửu Long : cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, để đến Giồng Trôm Bến Tre hành hương Đức Mẹ La Mã và ăn trưa tại đó. Trên đường đi 3 xe ghé vào ăn sáng tại tiệm bên đường. Chủ quán và nhân viên chạy bở hơi tai để phục vụ cho 140 người cùng một lúc ! Bánh bía, bánh sữa đặc sản cũng được bán ở đây, nên tiền bạc để lại quán này chắc không phải là ít ! Lên lại xe, thì thấy bánh xe lún xuống hơn một tí !

Mãi tới 11g trưa, đoàn xe mới tới Ngã Ba Sơn Đốc, từ đây phải đi xe ôm gần 4km nữa mới tới Nhà thờ La Mã. Một trăm mấy chục người đi xe ôm, vậy mà rồi cũng giải quyết gọn, đúng là sự lạ. Cứ hai người lên một xe, cộng với tài xế là ba, chạy phoon phoon vài vòng là hết sạch khách. Nhà thờ La Mã có ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bị ném xuống sông rạch thời chiến tranh, sau này vớt lên, đen đủi, nhưng đến một ngày Đức Mẹ lộ hình. Màu vàng óng ánh phục hồi lại lạ lùng, hôm đó là ngày 07/10/1950. Hai triều thiên trên đầu Mẹ và Chúa Hài Đồng chỉ lộ rõ ra sau này, vào ngày 15/08/1951. Đọc trong Tờ Thông Tin thì thấy đây là Trung Tâm Hành Hương Mẹ lớn thứ ba của Nước Việt, sau Mẹ Lavang và Mẹ Trà Kiệu.

Lần năm chục hạt trước ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp “lộ hình”, xin khấn, chụp hình, rồi quá ngọ 60 phút là ngồi chung ăn cơm trưa. Các sơ ở đây đã nấu sẵn, giá hữu nghị 25 ngàn một phần, cha xứ Du Sinh tặng mỗi người một trái dừa xiêm tráng miệng, ai kịp thì ăn cả cơm dừa bên trong. Xong xuôi lại lên xe ôm, “vào” xe nào thì “ra” xe đó. Tưởng lẫn lộn, nhưng đâu vào đấy, thật hay !

Xe lăn bánh bỏ Giồng Trôm, quay lại cầu Rạch Miễu, bắc qua Tiền giang bỏ lại Bến Tre bên kia cầu, để mua kẹo dừa đặc sản Bến Tre bên này cầu, thuộc Mỹ Tho. Lý do ở bờ Mỹ tho có hàng quán to cho chỗ đậu nhiều xe lớn. Cầu Rạch Miễu có chiều dài toàn tuyến là 8,3 km, nên phí qua cầu cũng cao nhất, 60 ngàn cho một xe lớn, gấp đôi phí qua cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận. Trước đây đi qua phà Rạch Miễu này cũng hơn 40 phút, vì đường vòng. Nay cây cầu dài kết nối hai bờ vui !

Xe vào đường cao tốc từ Trung Lương chạy một mạch về đến đầu đại lộ Đông Tây Saigon, đi theo đại lộ này đến đường Tôn Đức Thắng, thì vừa lúc cao điểm nên xe chỉ nhích được từng bước bánh. Về tới nơi cha Hoa an nghỉ là đã gần 6g chiều. Đoàn dâng lễ giỗ đầu cho ngài ngay tại khuôn viên ngoài trời của Nhà Tưởng Nhớ, và cũng là nghĩa trang của tu viện. Vậy là đi được một vòng, từ cha “Lá” (Diệp) đến cha Hoa, và cũng kết thúc nơi cha Hoa. Cha Hoa có tên lót là Huỳnh, Đinh Huỳnh Hoa, mà người miền Nam đọc “huỳnh” hay “quỳnh” cũng như nhau, cho nên có thể gọi cha Huỳnh Hoa là quỳnh hoa. Hoa quỳnh chỉ nở trong đêm. Chúa đã căn để cắt “hoa” này trong đêm đem về toả hương trên thiên quốc. Dâng lễ giỗ cho ngài cũng căn gần giờ cha được cắt. Nguyện xin Chúa thương đoái đến cha và những người mà trong cuộc đời linh mục cha đã hết lòng phục vụ, trong đó chắc chắn có dân Du Sinh mà cha đã 9 năm liền là cha xứ.

Lễ xong đã gần 7g tối. Ai nấy chen chân vào Nhà Tưởng Nhớ để thấy khuôn ảnh nhỏ của cha Hoa gắn trên hũ tro cốt bé, được đặt tuốt trên cao, cạnh cha già Duy Ân Mai (Jean Marie Phán), người mà lúc sanh tiền cũng đã rất thân thiết với cha Hoa.

Cơm chiều dọn sẵn tại Nhà Tĩnh Tâm, mà cha giám đốc Gioan Hoàng Gia Bình cũng một thời rất lâu sống tại Du Sinh Đalat, nên Du Sinh nhìn dân Du Sinh rất thân thuộc, người thoạt nhìn lạ, à à mấy cái thấy quen ra ngay !

9g tối thứ sáu 4/11/11 xe rời bánh về xứ lạnh. Đalat sương mờ hiện ra lúc ba giờ sáng. Chắc nhiều người về đến nhà của mình thế nào cũng quấn chăn trùm mền ngủ lại. Riêng tài xế xe phải quay đầu về lại Saigon cho kịp những chuyến đi khác. Có người sánh ví, cuộc đời là những chuyến đi. Chuyến đi ngắn, chẳng chuẩn bị nhiều. Chuyến đi dài cần chuẩn bị lâu. Chuyến đi vào vĩnh cửu là chuyến đi dài, cần phải chuẩn bị mãi…

Dân Du Sinh