Đỉnh Đồi Yêu Thương của Giáo xứ Lạc Lâm, thuộc Giáo hạt Đơn Dương vốn được rất nhiều người trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng biết đến như một điểm tham quan du lịch mỗi khi đến thăm viếng nơi này. Thế nhưng ngoài việc hoạt động như một điểm tham quan, nơi đây còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong chương trình của giáo xứ. Một trong những sự kiện nổi bật đó là thánh lễ tổ chức trên đỉnh núi hằng năm vào dịp Lễ Lá khởi đầu tuần thánh. Chúng tôi đã có mặt tham dự thánh lễ tại Đỉnh Đồi Yêu Thương trong dịp Lễ Lá vừa qua và ghi nhận lại một số điểm chính để gửi đến bạn đọc – những người đã hoặc chưa biết về địa điểm tôn giáo thú vị này.

Đường lên thánh giá “xa xôi”

Theo lịch trình được giới thiệu, chúng tôi có mặt tại khu vực nhà xứ thuộc giáo xứ Lạc Lâm. Theo đúng chương trình được thông báo thì Thánh Lễ diễn ra ngay trên đỉnh núi vào lúc 18h15. Thế nhưng trước đó sẽ diễn ra chương trình rước lá tưởng niệm lại sự kiện Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Gierusalem để chịu khổ nạn. Đoàn rước sẽ bắt đầu khởi hành từ tháp chuông dưới chân núi và theo đường bậc để đi lên đỉnh đồi với lộ trình khoảng 750mét với trên dưới 500 bậc đá. Nói “xa xôi” cũng không đúng lắm nhưng do đường lên núi toàn là bậc dốc nên đây quả là một lộ trình vất vả, ít nhất là đối với những người không thường xuyên leo núi hoặc tập thể dục thường xuyên.

Mặc dù phải 18h15 Thánh Lễ mới diễn ra song chúng tôi đã có mặt rất sớm từ khoảng 17h để tranh thủ ghi nhận một số vấn đề và cũng để tiện tham quan khung cảnh chung từ dưới nhà xứ cho đến đỉnh núi. Dọc theo lộ trình bậc thang di chuyển lên trên đỉnh núi, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều giáo dân cũng đã bắt đầu tiến lên khu vực lễ đài để chuẩn bị cho Thánh Lễ trọng đại mở đầu tuần thánh. Có đủ mọi thành phần lứa tuổi tham dự. Từ giới trẻ, người trung niên, thiều nhi và đặc biệt là những người già. Có lẽ điểm gây ấn tượng lớn nhất đối với chúng tôi là hình ảnh những ông cụ, bà cụ tuổi đã ngoài 70 nhưng cũng rất cố gắng cất từng bước để đi lên đỉnh núi đặng tham dự Thánh Lễ đặc biệt này. Có nhiều người đã tham dự Thánh Lễ vào buổi sáng song cũng tiếp tục tham dự Thánh Lễ đặc biệt này trên đỉnh núi. Có lẽ Thánh Lễ đặc biệt này ít nhiều có sức hút đặc biệt đối với giáo dân nơi đây không chỉ ở khía cạnh phong cảnh hữu tình hay điều gì đó trần tục mà có lẽ do khía cạnh tâm linh đặc biệt mà người nơi khác đến cũng ít nhiều có thể cảm nhận được.

Sau một vài lần nghỉ lấy sức giữa chừng, mãi rồi chúng tôi cũng lên được đỉnh núi. Cả một khung cảnh thơ mộng với rất nhiều hoa và các công trình chòi nghỉ chân và các thánh tượng dần hiện ra từ gần đến xa. Tất cả đều rất sạch sẽ, trang nghiêm và cũng không kém vẻ hữu tình thơ mộng. Điều đáng nói là lúc nào ở đây mọi thứ cũng đều sạch sẽ chứ không chỉ có thời điểm có sự kiện thì mọi thứ mới được chuẩn bị và dọn dẹp chu đáo. Có cả một ban quản lý khu vực này do giáo dân tự nguyện tham gia. Ngoài việc tham gia tập thể dục mỗi buổi sáng thì công tác chỉnh trang, xây dựng cũng thường xuyên được tiến hành đều đặn nên khách du lịch đến đây đều cảm thấy dễ chịu với khung cảnh nơi này. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là lễ đài với tượng chịu nạn được xây dựng khá đồ sộ và tinh tế với kích thước và tỉ lệ lớn hơn khoảng gấp ba so với kích thước người thật. Điểm đặc biệt là ngoài hình ảnh một Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Tự Giá là hình ảnh một thánh Đa Minh quỳ dưới chân Thập Giá với đôi tay nâng cao Tràng Hạt Mân Côi – một hình ảnh thật xúc động mà chỉ có ai chứng kiến thực sự mới có thể cảm nhận được. Thật ít ai biết rằng thánh tượng này đã được xây dựng từ những năm 1960 và được đúc bằng bê tông dưới chân núi và sau đó được di chuyển hoàn toàn bằng sức người từ chân núi lên trên đỉnh núi. Nhưng đó là một câu chuyện đặc biệt mà nếu có dịp chúng tôi sẽ cố gắng ghi  lại để đông đảo bạn đọc gần xa được biết.

Trở lại với buổi Lễ, ngay khi chúng tôi đặt chân lên đỉnh đồi thì đã có rất nhiều giáo dân đã có mặt ở nơi đây với đủ mọi tầng lớp từ già tới trẻ. Thánh lễ chưa diễn ra nhưng theo thông lệ thì mọi người sẽ tiến hành đọc một chuỗi kinh Mân Côi để suy tôn màu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu và sư hiệp thông của Đức Mẹ Maria. Lời kinh thiết tha như ngàn đoá hoa vọng lên giữa không gian núi rừng thật trang nghiêm và sâu lắng.

Dưới chân thập giá và thánh lễ tưởng niệm

Đúng 18h15, đoàn rước đã di chuyển từ chân núi lên tới lễ đài. Đi đầu là hai đèn rước và Thánh Giá. Theo sau là ban trống rước, cha chánh xứ và phó xứ, ban giúp lễ cùng đông đảo giáo dân. Nhìn cảnh mọi người gương mặt lấm tấm mồ hôi, chúng tôi đoán chắc rằng cả đoàn rước đã phải nghỉ lấy sức không ít lần từ lúc khởi hành từ nhà xứ cho đến đỉnh núi. Rất nhanh chóng, ban thánh nhạc bắt đầu thánh lễ với bản thánh ca quen thuộc tưởng niệm lại sự kiện Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem để chịu khổ hình. Xung quanh khu vực lễ đài, có rất nhiều trang thiết bị hỗ trợ như ánh sáng, âm thanh và cả màn chiếu cùng hệ thống máy vi tính. Tất cả đều được chuẩn bị rất kĩ càng và chuyên nghiệp. Cả khu vực đỉnh núi với khoảng trên dưới 600 người đang đồng thanh hát lên những câu ca đầy sức mạnh ca ngợi việc Chúa Giêsu cưỡi lừa tiến vào Thành Giêrusalem và được đông đảo dân Israel đón rước Ngài: “Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô con vua Đavit … Hoan hô Đấng nhân danh Chúa mà đến …” Rất nhanh chóng thánh lễ được bắt đầu đúng theo dự định.

Ngay dưới chân tượng chịu nạn là một Bàn Thờ đá cũng được xây dựng khá trang nghiêm với bề mặt được ốp đá hoa cương cùng với lư hương để cắm nhang trầm. Trong không khí trang nghiêm, thánh lễ được diễn ra dưới với sự đồng tế của cả cha chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Trung, OP và cha phó Giuse Vũ Ngọc Thanh. Thánh lễ diễn ra với nghi thức không có gì đặc biệt hơn so với lễ ­­­thông thường ngoài bài Thương khó. Có lẽ bài giảng của cha phó cũng để lại khá nhiều ấn tượng với lời chia sẻ về bài Tin Mừng. Bài giảng kết thúc với lời nhắn nhủ rằng: Con đường theo Chúa rất nhiều gian nan và thử thách song không phải vì thế mà chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn trợ sức cho chúng ta luôn mãi để rồi trong mỗi giây phút của cuộc đời, chúng ta cố gắng gieo mầm yêu thương vào giữa dòng đời vẫn đang còn nhiều đau thương và tăm tối. Tôi nhớ không nguyên văn bài chia sẻ nhưng có lẽ lời kết có nội dung mang máng như thế.

Thánh Lễ kết thúc vào khoảng 19h30. Cả đoàn người di chuyển xuống núi. Một số ban chuyên trách nán lại để tham gia công tác dọn dẹp trang thiết bị. Thánh lễ kết thúc tốt đẹp đúng như dự tính. Trong khi di chuyển xuống núi, cả một khu dân cư đông đúc với ánh đèn lấp lánh hiện ra trong tầm mắt của chúng tôi. Khung cảnh khu dân cư buổi đêm nhìn từ đỉnh núi thật đẹp và lãng mạn. Đâu đó vọng lại lời kinh Kính Mừng của các cô, các bà vừa đọc vừa di chuyển xuống núi. Chúng tôi thầm ước mong sao sẽ có nhiều Họ đạo trong cả nước có những sự kiện trang trọng như thế này để làm phong phú thêm các nghi lễ tôn giáo trong những dịp đại lễ đặc biệt. Trong tiếng gió đêm vi vu của rừng thông, chúng tôi nguyện cho lời kinh sốt sắng hôm nay theo làn hương trầm nghi ngút bay toả lên tận tôn nhan Chúa uy linh, đem lại nhiều ơn lành cho toàn thể giáo dân nơi xứ đạo đặc biệt này.

Huy Lữ – Minh Phát – Ban Truyền Thông Gx. Lạc Lâm