Vào ngày 06/12/2008, Giáo xứ Lạc Viên đã long trọng tổ chức ngày Lễ Tổng kết khóa học Giáo lý Hôn nhân. Khóa học được khai giảng từ ngày 01/10/2008 và chính thức khép lại sau hơn hai tháng bằng một Thánh lễ tạ ơn. Bầu không khí ngày bế mạc diễn ra trong sự náo nức, khát khao bước vào đời sống mới nhưng cũng đầy trang nghiêm, điều đó hiển hiện rõ nét trên từng khuôn mặt của các bạn trẻ.
Trong không gian linh thiêng của Phụng vụ Chúa nhật thứ II Mùa Vọng, các học viên đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ theo lời mời gọi hướng tâm của Cha Quản xứ: “Hãy hoán cải tâm hồn và tỉnh thức chờ đợi Chúa đến”. Bằng chất giọng trầm ấm và tràn đầy tình phụ tử, trong bài giảng lễ, Cha đã ân cần chia sẻ với các bạn trẻ thông qua ba động từ cốt lõi: Yêu – Ở – Làm gì? Ngài đã chạm đến những ưu tư, những khát vọng vươn lên chính đáng của tuổi trẻ, từ đó định hướng và dẫn đưa các bạn tìm đến nguồn mạch của tình yêu đích thực là chính Đức Giêsu Kitô.
Ngay sau khi Thánh lễ khép lại, Cha Quản xứ đã trân trọng trao chứng chỉ hoàn thành khóa học Giáo lý Hôn nhân cho các bạn trẻ. Đại diện cho lớp học, một học viên đã tiến lên dâng lời cảm tạ chân thành đến Cha xứ và chị Giáo lý viên phụ trách – những người đã yêu thương đồng hành, trang bị hành trang để giúp các bạn thêm vững tâm hơn trước khi đặt chân vào đời sống hôn nhân gia đình.
Không chỉ riêng giới trẻ, mà toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Lạc Viên đều thầm quý mến và biết ơn Cha Quản xứ. Dẫu đang phải gánh vác trăm công nghìn việc bề bộn, đặc biệt là việc trực tiếp sát cánh thi công công trình nhà thầu đá Giáo họ Diom, nhưng Cha vẫn luôn dành sự quan tâm mục vụ sâu sát đến từng đoàn thể trong xứ, cách riêng là thế hệ tương lai của Giáo hội.
Nhớ lại những ngày đầu khi được Cha xứ tín nhiệm nhờ đứng lớp giảng dạy khóa Giáo lý Hôn nhân này, dù trong lòng không tránh khỏi những lo lắng, bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên đứng lớp, nhưng nhờ những lời hướng dẫn mục vụ và chia sẻ kinh nghiệm quý báu của Cha, tôi đã can đảm nhận lời và nay khóa học đã gặt hái được quả ngọt viên mãn.
Lớp học năm nay quy tụ 97 học viên, ở độ tuổi từ 17 đến 33. Nhờ sự năng động, nhiệt huyết của các bạn trẻ mà mỗi buổi học đều diễn ra trong không khí rất vui tươi, sôi nổi. Chặng đường học tập của chúng tôi đã khởi đầu bằng những chuỗi ngày mưa dầm dai dẳng của mùa đông cao nguyên, kèm theo những đợt gió lạnh run người, thế nhưng thời tiết khắc nghiệt không hề làm chùn bước các bạn. Các học viên vẫn luôn chuyên cần đi học đầy đủ với những khuôn mặt rạng rỡ và đáng yêu.
Vào ngày 05/11/2008 vừa qua, tôi may mắn được Cha xứ cử đi tham gia khóa đào tạo về phương pháp Billings (phương pháp tự nhiên điều hòa sinh sản). Nhờ những kiến thức quý báu đó, tôi đã có thể cởi mở chia sẻ, giải đáp cho các học viên những băn khoăn, lo lắng thầm kín, kể cả những vấn đề nóng bỏng, thực tế trong đời sống vợ chồng dưới nhãn quan Kitô giáo. Thế nhưng, trên tất thảy mọi kiến thức nhân bản, điều tôi luôn nhấn mạnh với các bạn chính là tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện. Bởi lẽ, nếu thiếu đi ơn Chúa trợ lực, người trẻ sẽ rất dễ bị lôi cuốn, ngã quỵ trước những lối sống dục vọng, buông thả đầy tội lỗi của xã hội thực dụng ngày nay.
Điểm đặc biệt của lớp học năm nay là có sự hiện diện của các bạn trẻ đồng bào sắc tộc K’Ho được Cha xứ yêu thương giới thiệu đến học. Dù khoảng cách từ buôn làng đến nhà thờ rất xa xôi, nhưng các bạn đi học vô cùng đều đặn. Tôi vẫn nhớ mãi một kỷ niệm dễ thương: Có lần lớp đang làm bài kiểm tra cuối khóa, thấy hai bạn học viên người K’Ho cứ ngồi yên không viết lách gì, tôi liền bước đến ân cần hỏi lý do. Một bạn liền hồn nhiên trả lời bằng tiếng Kinh chưa sõi: “Ông Cha xứ nó bảo không viết được chữ thì ngồi nghe cũng được mà!”. Câu trả lời chân chất ấy khiến cả lớp được một phen cười ồ thích thú. Ôi, những người con của núi rừng sao mà đơn sơ, chất phác và đáng yêu đến thế!
Tôi yêu tất cả các học viên trong lớp học của mình, không phân biệt người Kinh hay người đồng bào Thượng. Tôi thiết nghĩ rằng, cuộc sống hôn nhân gia đình bên cạnh những mật ngọt lãng mạn của tình yêu đôi lứa, còn được ví như một con thuyền đang rẽ sóng ra khơi. Sẽ có những lúc con thuyền ấy lướt đi êm ả, nhẹ nhàng nhờ trời yên biển lặng; nhưng chắc chắn cũng sẽ có những lúc thuyền phải chòng chành, va đập liên hồi trước những cơn sóng to gió lớn của cuộc đời mưu sinh.
Thế nhưng, các bạn trẻ ơi, xin đừng sợ hãi! Chỉ cần các bạn biết đồng lòng đặt Thiên Chúa làm tâm điểm, làm bến neo đậu duy nhất cho con thuyền tình yêu của mình, thì chắc chắn Ngài sẽ là vị thuyền trưởng tài ba, tay chèo lái đưa gia đình nhỏ của các bạn cập bến bình an và hạnh phúc trường cửu.
Giáo lý viên
Maria Vũ Thị Hằng
Hải Đăng – Minh Đức









