KÌA XEM ANH EM SỐNG CHUNG MỘT NHÀ : Hạt Đức Trọng vốn có truyền thống tốt đẹp do sáng kiến của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo:” Thường mỗi tháng tĩnh tâm đều có một điểm cố định là nhà xứ An Hòa, nhưng trong vài năm về sau đây, Cha Quản Hạt đã khuyến khích các giáo xứ có điều kiện thuận lợi nên mời các Cha trong Hạt về tĩnh tâm đầu tháng tại xứ của mình “. Với truyền thống tốt đẹp ấy và như lời Thánh Vịnh được Cha sở Thanh Bình hay nhắc tới “ Thức ăn ngon đãi hàng tư tế “. Do đó, nhiều xứ đã thay nhau mời các Cha trong Hạt Đức Trọng về tĩnh tâm tại giáo xứ mình và lẽ dĩ nhiên thức ăn ngon đều được dành cho hàng tư tế thưởng lãm. Đây là một cơ hội quí báu để anh em linh mục trong Hạt có giờ tĩnh tâm, quì trước Thánh Thể, chiêm ngưỡng Chúa, dọn mình xưng tội và lãnh ơn giao hòa riêng. Bởi thiếu đời sống thiêng liêng, các linh mục sẽ đem lại ít hoa trái cho đàn chiên của mình. Tĩnh Tâm mỗi tháng nhằm để các Cha trong Hạt có cơ hội gặp gỡ nhau, trao đổi mục vụ và sống những giờ phút thiêng liêng, lắng nghe tiếng Chúa và quyết tâm thực hiện những đường hướng của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt đề ra. Mỗi tháng Đức Cha vẫn tới từng hạt để chia sẻ, trao đổi mục vụ và nhắc nhở các Cha về đường hướng của Giáo Phận, Giáo Hạt…

Hôm nay, Hạt Đức Trọng qui tụ về địa điểm Kanăi, Đức Trọng để tĩnh tâm tháng 12/2008.Tất cả các Cha Hạt Đức Trọng đều tới Kanăi để sống những giây phút thiêng liêng nhằm chuẩn bị cho một Mùa Vọng đạo đức, thánh thiện và mang lại cho đàn chiên của mỗi Giáo xứ nhiều hoa trái tốt đẹp trong đời sống đạo.

Nhìn anh em linh mục, người ta nhớ tới Tv 132 và bài hát của Cha Kim Long “ Sống Chung Một Nhà “ rút ra từ ý Thánh Vịnh nêu trên :” Kìa anh em sống chung một nhà. Bao là tốt đẹp, bao là êm vui “. Anh em linh mục Hạt Đức Trọng đã sống với nhau rất chân tình, cởi mở và ý của Thánh Vịnh 132 quả đã làm rõ nét sự hiệp nhất, yêu thương của các Cha trong Hạt với sự ân cần giúp đỡ của Cha Quản Hạt.

HÃY ĐẾN KANĂI MÀ XEM : Địa danh Kanăi là một vùng đất thuộc huyện Đức Trọng, xưa kia chỉ có tộc người Churu sống ở làng này. Trước năm 1975, Kanăi chỉ là một nơi hoang vu gồm đồi núi, cỏ cây, suối nước. Những anh chị em Dân tộc thường tìm những nơi xa xôi, hoang vu, rừng núi, suối khe để dựng buôn, dựng làng, dựng sóc. Người người Dân tộc Churu ở Kanăi cũng giống anh chị em Dân tộc Kơho, Cil, Mạ, Srê, Mnông hầu như không biết gì về Thiên Chúa. Họ có niềm tin riêng, tin vào các thần Yàng phù trợ. Họ sống theo luật của từng bộ tộc. Trước khi đất nước được thống nhất, Cha De Thune, một thừa sai người nước ngoài, đã tới Kanăi để loan báo Tin Mừng, giới thiệu Chúa Kitô cho những anh chị em Churu ở Kanăi…Ngài đã rửa tội vỏn vẹn được 10 người. Năm 1985 một số người Kinh từ các giáo xứ Lạc Lâm, Lạc Viên và nhiều nơi đã qui tụ về vùng đất Kanăi để xây dựng quê hương mới. Vùng đất Kanăi bắt đầu một giai đoạn mới. Anh em người công giáo gốc Lạc Lâm và Lạc Viên là những hạt nhân xây dựng giáo họ Kanăi. Cho đến thời điểm tháng 12/2008, dân công giáo Kanăi đã có hơn 1.000 người trong đó người Dân tộc Churu chiếm hơn một nửa, số còn lại là người Kinh. Hiện nay, Kanăi đã có một nhà nguyện tạm để hai Cha Giuse Trần Văn Định, chính xứ và Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường, phó xứ thay nhau dâng lễ vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng trong năm.

Hiện nay, Kanăi đã có một cộng đoàn các sơ Đaminh Lạng Sơn phụ trách “Lớp Tình Thương “ cho 130 em thiếu nhi gồm 100 em Dân tộc Churu và 30 em Kinh. Các sơ Đaminh Lạng Sơn đã có mặt tại Kanăi vào năm 2002 và năm 2008, Chính Quyền đã chấp thuận cho các sơ được sinh hoạt như mọi Cộng Đoàn Dòng Tu trong Giáo phận Đà Lạt. Nhờ có các sơ việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trở nên sinh động và hiệu quả cao tại vùng đất Kanăi.

Kanăi cách xa Giáo xứ mẹ Tùng Nghĩa 12 cây số. Đường đi tương đối khá hơn nhưng cũng còn một số đoạn đường khó đi, bụi mù tung bay…

MỘT BUỔI TĨNH TÂM ĐẦU THÁNG ĐẦY GHI NHỚ : Anh em linh mục Hạt Đức Trọng đã qui tụ về Kanăi để như lời Đức Cha nói :” Anh em linh mục Hạt Đức Trọng qui tụ về đây để sống tình huynh đệ bác ái với nhau, để hồi tâm suy nghĩ, sống đẹp, sống thánh và để cầu nguyện cho việc truyền giáo của người Dân tộc “. Các Cha Hạt Đức Trọng dù đi trên những khúc đường còn khó khăn, cát bụi còn mịt mù, hố và nước còn đọng một số nơi gây ngăn trở giao thông, nhưng được như ngày hôm nay cũng quí lắm rồi bởi vì có khúc đã được trải nhựa, có chỗ được rải đá cấp phối, do đó, đường đi so với khi xưa thì đã khá lắm rồi.

Điều đẹp và có ý nghĩa ấy là các Cha hầu như gần đủ mặt tất cả. Các Cha đã viếng Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích giao hòa và đã thông tin cho nhau về ngày giải tội Mùa Vọng ở các Giáo xứ trong Hạt, đã nghe Cha Quản Hạt thông báo về ngày Thánh ca Mùa vọng và Giáng sinh vào ngày 14/12/2008 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng vào lúc 9 giờ…Sau đó Đức Cha tới chia sẻ về Trung Tâm Mục Vụ địa phận và kêu gọi mọi người mở rộng lòng để công trình xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận được thực hiện tốt đẹp và mau chóng.

Bữa cơm huynh đệ hôm nay được Cha xứ và cha phó Tùng Nghĩa đãi, với sự cộng tác đắc lực của sơ phụ trách Cộng Đoàn Đa Minh Kanăi : sơ Maria Nguyễn Thị Ơn. Đúng thức ăn ngon đãi hàng tư tế quả mang nhiều ý nghĩa thực tế, cụ thể.  

MỘT NHÀ NGUYỆN SẼ ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI KANĂI : Với sự mong ước của Đức Cha Phêrô, sự tha thiết xây dựng nhà nguyện của Cha chính Giuse và Cha phó Vinh Sơn, sự khao khát có nơi để qui tụ, dâng lễ và lãnh nhận các Bí Tích của toàn thể bà con công giáo Kanăi, Đức Cha và Chính Quyền tỉnh Lâm Đồng đã cho phép xây dựng tại Kanăi một nhà nguyện để bà con giáo dân có nơi thờ phượng xứng đáng và làm nơi sinh hoạt tôn giáo thuần túy, bồi bổ phần hồn cho bà con giáo dân. Chủ trương đã có, nhưng còn thiết kế, xét duyệt và giấy phép xây dựng. Mọi thủ tục, Cha Giuse Định đang tiến hành. Khi mọi thủ tục đã hoàn thành, Ngài sẽ xin phép Đức Cha đến làm phép diện tích đất và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện Kanăi trong moät ngaøy gaàn ñaây.

Tôi đi về nhưng vẫn có nhiều suy nghĩ, trăn trở. Việc truyền giáo cho người Dân tộc ở Giáo Phận Đà Lạt là một mảng truyền giáo đặc biệt, bởi vì anh chị em Dân tộc gồm các tộc Kơho trong đó có nhiều nhóm người như Cil, Mạ, Mnông, Srê và tộc Churu vẫn ở rải rác trong toàn Giáo phận từ Cát Tiên, Đạ Tẻ, Đạ Huoai, đến Bảo Lộc, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đamrông và Lạc Dương, Đà Lạt. Vấn đề loan báo Tin Mừng cho anh chị em Dân tộc vẫn là quan tâm rất lớn của Đức Cha Phêrô và toàn Giáo Phận.Tôi nhớ tới một câu thật hay của chị Nguyễn Thị Thu Hương trong cuốn Hành Trình “ XƯƠNG THỦY TINH “ :” Tôi đã thấy một dòng sông đẹp nhất mà tôi hằng ước mơ được tắm gội trong đó. Hóa ra dòng sông ấy không chảy ra từ đất với hoa lục bình trôi lặng lẽ. Dòng sông sông tôi được tắm gội hôm qua được kiến tạo bằng những hạt châu lệ của con người. Những con người với tôi là vô cùng thánh thiện “ hoặc “ Xin cho tôi thực hiện khát vọng là được thấy cuộc đời đẹp mãi “ ( Hành trình “ Xương Thủy Tinh “ trang 223 NXB Trẻ ). Tôi vẫn nghĩ rằng các bậc tiền bối, các vị thừa sai đã thực hiện ước mơ phục vụ cho những anh chị em Dân tộc…Ước mơ ấy, các Ngài đang để lại cho anh em chúng tôi thực hiện, và còn gì đẹp bằng khi các anh em linh mục chúng tôi luôn hăng say, nhiệt thành cùng với Đức Cha Giáo phận loan báo không mệt mỏi Tin Mừng cứu độ cho anh chị em Dân tộc, cho mọi người muốn tìm gặp Chúa. Như vậy, Mùa Vọng năm 2008 đối với tôi quả mang thật nhiều ý nghĩa…Kanăi ơi, hẹn một lần khác nữa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi    DCCT