(Lộc An – Bảo Lộc 11/12/2003)
Cách quốc lộ 20 khoảng 5 km, qua một con đường “nắng bụi – mưa lầy”, ngôi nhà nguyện B’Đơ được xây dựng trên một khuôn viên khá rộng rãi, với chiếc mái vút cao và những hoa văn độc đáo, mọi người đều có thể nhận ra ngôi nhà Rông truyền thống của người đồng bào dân tộc nơi mỗi buôn làng. Đương nhiên, nhà nguyện được xây dựng để hơn 2000 anh chị em dân tộc thôn B’Đơ có nơi quy tụ, thờ phượng Chúa xứng hợp, nhưng còn để : “diễn tả những bản sắc dân tộc, cũng như muốn đưa vào một tâm tình rất quý đối với những anh chị em dân tộc đã qua đời, mà những mảnh chum chóe, đa số được lấy lại từ nơi những “đồi ma”, nơi những ngôi mộ của anh chị em, đưa vào trong nhà thờ -ghép lại thành những hoa văn trang trí, NV- để những người đã ra đi và những người đang còn sống được liên kết chặt chẽ với nhau” (Trích lời Cha quản xứ trong bài cám ơn).
Bao nhiêu công của đã bỏ ra để có một ngôi nhà nguyện thật đẹp, nhưng như chia sẻ của Đức Cha Phêrô : “Xây dựng một cơ sở vật chất đẹp cách mấy cũng không phải khó, nhưng xây dựng tâm hồn, đó mới là mục tiêu và đó mới là điều khó khăn”.
Đặc biệt qua bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ : “Nếu anh chị em hiểu rằg Chúa không muốn những nơi nguy nga tráng lệ mà Ngài chỉ muốn những tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, đơn sơ, hiền lành… đó là chính tâm hồn của anh chị em, cách riêng của anh chị em thôn B’Đơ này”. Hơn thế nữa : “Giáo Hội rất trân trọng nền văn hóa của những người con mà Giáo Hội được sai đến để phục vụ. Anh chị em ở thôn B’Đơ hãnh diện vì thấy mình được yêu thương, trân trọng. Nền văn minh, lịch sử của anh chị em được phát huy trong lòng Hội Thánh…”
Sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, của hơn 80 linh mục trong và ngoài Giáo phận, cc cộng đoàn tu sĩ nam nữ và hơn 4000 giáo dân đã diễn tả được phần nào những tâm tình ấy. Không còn cảm thấy là người kinh hay người dân tộc, nhưng tất cả như được hòa quyện lại trong tình mến của con cái Chúa. Bài Phúc Âm, bài giảng của Đức Cha, các bài thánh ca đều bằng 2 thứ tiếng nhưng không có gì khác biệt, đều là Lời Chúa và là những lời ca tụng tạ ơn Chúa. Thật cảm động khi thấy nhiều anh chị em dân tộc vẫn đứng thật sốt sắng dưới trời nắng nóng để tham dự thánh lễ.
Một em thiếu nhi dân tộc khi được hỏi đã trả lời thật đơn sơ : “Nếu không có Đức Cha thì chắc chẳng bao giờ chúng con có được nhà thờ đẹp như thế này !” (Cũng xin nói thêm, đây là một em thiếu nhi nữ, vừa tròn 15 tuổi, nghỉ học sau khi xong lớp 5 vì như lời em cho biết “gia đình nghèo, không đủ tiền đi học”, cho dù hiện em rất ao ước được tới trường. Công việc hàng ngày của em là đi hái cà phê, làm cỏ thuê và chăm sóc người mẹ bị bệnh tim nặng).
(Thật vui khi biết được tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng đời sống đạo của tín hữu tại đây ngày một trưởng thành. Các bài hát trong thánh lễ, điệu múa “cúng Giàng” trong phần dâng lễ, đều do anh chị em thanh niên tự luyện tập…Trong việc xây dựng nhà nguyện, giáo dân cũng đã đóng góp 7000 ngày công lao động ; có 1 gia đình Tin Lành / hơn 260 gia đình Công Giáo).
Những tiết mục văn nghệ “bỏ túi”, những điệu múa của đồng bào dân tộc diễn tả lại việc lên nương, làm rẫy, lấy nước… đã được các em thiếu nhi trình bày thật sống động trước tiền đường nhà nguyện ngay sau thánh lễ, khiến mọi người càng thấy yêu thương, gắn bó hơn với những con người có tâm hồn thật đơn sơ, trong sáng.
Cũng cần nói đến là ngôi nhà nguyện đã xử dụng hơn 40 năm nay vẫn còn được dựng lên bên phải nguyện đường, chắc không phải chỉ như một kỷ vật mà còn để có nhiều hơn những tâm hồn quảng đại, góp phần nâng đỡ những con người đang còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống hiện nay.
TamLinh.









