BÀI  MỘT

CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?

(GLHTCG 2558-2565)

*   TRUYỆN MINH HỌA:

– Chị Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu viết trong tự truyện: “Đối với tôi, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan”.

– Thánh Phaolô Đổng (1802-1862), khi nghe tin bị án trảm quyết, đã “vui mừng sấp mình xuống đất tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện sốt sắng và đọc kinh ăn năn tội”.

– Khi quan muốn trói cha thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan (1798-1861) vào cột để trảm quyết, Cha đã nói: “Không cần đâu, tôi sẽ quỳ yên không nhúc nhích. Nếu tôi không tự nguyện nhận cái chết, thì tôi đã chẳng đến đây. Chỉ cần xin cho tôi vài phút để cầu nguyện”.

– Thánh Emmanuel Lê văn Phụng (1796-1859), trước lúc chịu xử hình, đã đeo ảnh Thánh giá vào cổ cô con gái là Anna Nhiên, và nói: “Con hãy nhận lấy kỷ vật của Ba. Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều nhen con!”.

– Á Thánh Anrê Phú Yên, theo lời chứng của Cha Đắc Lộ, khi đầu Thầy đã bị chém lìa khỏi cổ, vẫn còn thì thào từ cổ họng tiếng kêu tên cực trọng “Giêsu”.

*   LỜI CHÚA:

Tin mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Luca.

“Có một lần, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”.

*   DIỄN GIẢI:

Đoạn Tin mừng cho chúng ta thấy: cầu nguyện là việc hết sức quan trọng. Chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, cũng đã cầu nguyện; các môn đệ của Người đã đến xin và Người đã dạy cho các ông cầu nguyện; ông Gioan, Tiền hô của Chúa, cũng đã cầu nguyện, và cũng đã dạy các môn đệ cầu nguyện. Cầu nguyện là gì mà quan trọng đến thế?

  1. Cầu nguyện là ân huệ của Thiên Chúa:

Vì sao cầu nguyện là chính ân huệ của Thiên Chúa?

1.1. Vì chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp ta: cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, xin Người ban những ơn lành thích hợp, mà ơn trước nhất là ơn biết cầu nguyện, “vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải…chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta” (Rm 8, 26).

1.2. Vì chính Thiên Chúa luôn đi bước trước: trong cầu nguyện, Thiên Chúa luôn là người khởi xướng. Trong câu truyện Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacob: chính Chúa Giêsu khát và Người ngỏ lời trước “Chị cho tôi xin chút nước uống”, sau đó Người mới khơi dậy nơi chị cơn khát ơn cứu độ: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: cho tôi xin chút nước uống; thì hẳn chị đã xin và Người ban cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10). Chúng ta thấy: Đức Kitô tìm ta, trước khi ta tìm Người; Thiên Chúa luôn đi bước trước vì Người muốn găp gỡ và trò chuyện với con người. Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa khát mong cho chúng ta khát mong Người”; phần con người chỉ đáp trả lời mời gọi đầy yêu thương và thủy chung của Thiên Chúa. Như vậy, cầu nguyện chính là ân huệ, là quà tặng Thiên Chúa trao tặng cho con người. Đây là lúc hạnh phúc nhất, vì ta gặp được Thiên Chúa là Cha: Đấng tạo thành, quan phòng, săn sóc ta, đồng thời ta có dịp trình bày mọi tâm tư, ước nguyện lên Người trong tâm tình con thảo, với lòng tin, cậy, mến.

  1. Cầu nguyện là giao ước:

Kinh nguyện phát xuất từ “cả con người”, dù bằng lời nói hay cử chỉ; Thánh kinh đôi khi nói tới việc gặp gỡ bằng linh hồn, bằng trí tuệ. Tuy nhiên, Thánh kinh, cả hơn ngàn lần, nói đến việc gặp gỡ Thiên Chúa “từ con tim, với cả tấm lòng”. Chính tim ta cầu nguyện. Nếu lòng ta cách xa Thiên Chúa, thì lời cầu nguyện của miệng lưỡi cũng chỉ là vô ích.

  • Con tim là nơi thầm kín riêng tư, lý trí hay người ngoài không dò thấu được, mà chỉ Thánh Thần Thiên Chúa mới thấu suốt được.
  • Con tim chính là nơi quyết định, nơi gặp gỡ, nơi để sống giao ước với tất cả chân tình, vì con tim là nơi con người chân thật với mình nhất, để chọn lựa sự sống hay sự chết.
  • Như vậy, cầu nguyện của Kitô hữu chính là hành động vừa của Thiên Chúa vừa của con người; đó chính là sự giao ước, nguyện thề của con người với Thiên Chúa Cha, do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, trong sự hiệp nhất với Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người.
  1. Cầu nguyện là hiệp thông:
  • Trong Giao Ước mới, cầu nguyện là đi sâu vào trong tương quan sinh động với Thiên Chúa Ba Ngôi: giữa chúng ta, là đoàn con cái, với Thiên Chúa là Cha vô cùng tốt lành của chúng ta, cũng như với Con của Người là Đức Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần.
  • Vì vậy, sống đời cầu nguyện chính là luôn sống trước mặt Thiên Chúa Ba Ngôi và sống trong sự hiệp thông với Người. Sự hiệp thông này là có thể được, vì qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô (x. Rm 6, 5).
  • Lời cầu nguyện sẽ là lời cầu nguyện Kitô giáo khi được hiệp thông với Chúa Kitô và được triển nở trong Hội thánh, Thân thể Người.

* TÓM LƯỢC

        (Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo)

        Cầu nguyện là gì?

   Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, hay dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài. Cầu nguyện luôn là một hồng ân của Thiên Chúa, Đấng đến gặp gỡ con người; Kinh nguyện Kitô giáo là một liên hệ cá nhân và sống động của con cái với Cha là Thiên Chúa vô cùng nhân lành, với con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, và với Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn họ.

* CÂU THẢO LUẬN:

  1. Bạn đã cảm nhận được sự quan trọng, cần thiết của cầu nguyện trong cuộc sống mỗi ngày chưa? Vì sao?
  2. Trong giờ giáo lý, bạn đã làm những gì để thầy trò cùng nhau cầu nguyện?
Phần trước Phần tiếp