Trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh cứu độ 1983-1984 vừa khởi đầu và tạ ơn về tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận, ngày 24.4.1983, Đức Cha Cố Batôlômêô long trọng cử hành nghi thức cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Hôm nay, ngày kỷ niệm giáp năm cung hiến, Đức Cha Phêrô đã đến dâng Thánh lễ trọng thể lúc 17 giờ 15. Ngoài Cha Tổng đại diện và cha Giám đốc ĐCV còn có 22 cha đồng tế. Sự hiện diện của các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đại diện giáo dân một số Giáo xứ, cùng gia đình Giáo xứ Chánh tòa trong ngày lễ này, diễn tả tình hiệp thông trong đại gia đình Giáo phận Đàlạt khi mọi người đều hướng về ngôi Nhà thờ Mẹ, hướng về Giáo xứ Mẹ.

Có lẽ ý nghĩa và giá trị của ngày Kỷ niệm cung hiến không nằm nơi một ngôi Nhà thờ đã được dâng cho Thiên Chúa. Nhưng sâu xa và cao quý hơn, đó là qua ngày lễ này, mỗi người có cơ hội để ý thức lại vai trò và ơn gọi của mình, để mỗi người biết tu sửa ngôi đền thờ đích thực là chính tâm hồn mình. Hơn thế nữa, qua các bài đọc Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô còn cho thấy việc phải xây dựng, sửa chữa, tu bổ một ngôi Nhà thờ vật chất là cần thiết, nhưng quan trọng và cần thiết hơn, là xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô mà mỗi tín hữu là một viên đá sống động, Đức Cha chia sẻ :

“Anh chị em thân mến,

Trong Bài đọc I (Cv 7,44-50), Stêphanô nói với người dân Do thái : Đức Kitô đã chết, đã sống lại và bây giờ Ngài đang ở giữa anh em. Trước đó, Stêphanô nhắc đến những câu chuyện về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người, qua việc Ngài ra lệnh xây cất những đền thờ. Trong thời Giôsuê, Hòm bia Thánh đựng các lề luật của Thiên Chúa đã theo ông và Dân Chúa trong suốt hành trình tiến vào Đất Hứa, bao lâu Hòm Bia Thánh còn ở với dân Do thái thì bấy lâu họ có sự bình an, sự chiến thắng. Đến thời vua Đavít, công lớn của ông là thống nhất đất nước, nhưng vì lo chinh phục, như lời Chúa nói, ông đã làm đổ máu quá nhiều nên bàn tay ông không xứng đáng để xây cất đền thờ cho Chúa (mà xây cất đền thờ là điều Đavít rất ưu tư, thao thức, khi thấy mình sống trong những ngôi nhà bằng gỗ quý, còn Hòm Bia Thánh lại đặt trong lều tạm). Phải đến thời của con ông, Salomon đem hết tài năng, sự khôn ngoan và sức lực để xây dựng Đền thờ cho Chúa.

Bài Phúc âm thánh Gioan (4,19-24) cho thấy Thiên Chúa ngự khắp mọi nơi chứ không nhất thiết trong đền thờ này hay đền thờ khác, trên núi này hay núi kia. Thời đó, người ta vẫn tranh chấp với nhau về sự hiện diện của Chúa nơi đền thờ ở Giêrusalem hay ở Garizim…

Ví như Đền thờ Giêrusalem có lớn lao cách mấy, phải xây dựng vất vả trong 46 năm trời, thì cũng đến lúc “không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”. Ví như người ta chỉ tin tưởng, chỉ hãnh diện vào sự nguy nga hoành tráng của đền thờ mà không nghĩ đến điều quan trọng hơn thì cũng chẳng ích gì.

Trong bài Đọc II (1Cr 3,9b-13.16-17), thánh Phaolô nói : Đền thờ thật sự của Thiên Chúa chính là anh em, anh em là Đền thờ của Thiên Chúa ; anh em là những viên đá sống động để xây dựng Nhà Chúa. Có thể chỉ là những tâm hồn bé nhỏ, nghèo hèn, đơn sơ nhưng Chúa vẫn yêu thích, vì Ngài biết nơi đó có sự thánh thiện, có lòng yêu mến Chúa, có tình yêu thương…

Nhân kỷ niệm ngày cung hiến Nhà thờ Chánh tòa này, chúng ta có suy nghĩ gì ?

Dĩ nhiên, vẫn phải xây dựng, tu bổ, sửa chữa những ngôi Nhà thờ vật chất để những lễ nghi cử hành được sốt sắng, bầu khí những buổi phụng vụ được thánh thiện. Nhưng phải đi xa hơn, phải lo xây dựng Đền thờ mà chúng ta tin rằng nơi đó Chúa ngự, phải xây những Đền thờ không gì có thể hủy diệt hay phá bỏ được, đó chính là Đền thờ tâm hồn của mỗi chúng ta.

Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã nói (sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”) : Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên đá tảng này và quyền lực hỏa ngục sẽ không lay chuyển được. Việc chúng ta xây dựng phải thật chắc chắn.

Có một Đền thờ đã được xây dựng trên dãi đất hình chữ S này cách đây 350 năm, khi Tòa thánh thiết lập hai Giáo phận Đại diện Tông Tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong. Đền thờ này rất quý trọng vì đã được xây dựng bằng bao nhiêu xương máu, bao hy sinh và với đức tin sáng ngời. Gần hơn là việc 50 năm Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo phẩm Việt nam ghi dấu một Giáo hội Việt nam thật sự trưởng thành.

Với thời gian 350 năm hay 50 năm, có thể ngôi Đền thờ đã được xây dựng cũng ít nhiều hư hao, có những chỗ dột nát… Nhân kỷ niệm này, hãy nhớ đến sứ mạng của chúng ta để xây dựng, tu bổ ngôi Đền thờ đích thật của Chúa đó là Hội Thánh, cụ thể là Hội Thánh địa phương.

Chúng ta sẽ xây dựng thế nào ?

Đương nhiên phải xây dựng mỗi ngày, nhưng có những dịp đặc biệt mời gọi chúng ta phải nỗ lực hơn, đó là khi chúng ta cử hành Năm Thánh 2010.

Lúc này, tôi chỉ gợi lên một hình ảnh, sẽ còn nhiều lúc và nhiều cơ hội để chúng ta đi vào chi tiết. Có thể nói, nếu chúng ta xây dựng Giáo hội, xây dựng Thân thể Mầu nhiệm của Đức Kitô trên ba trụ cột vững chắc thì toàn thể ngôi nhà Hội Thánh sẽ vững chắc :

  1. Giáo hội Mầu nhiệm: chúng ta thường xây dựng bằng gạch đá, tiền bạc và với suy nghĩ của loài người, nhưng xây dựng Hội Thánh Chúa không cần phải có tiền bạc, vật chất hay quyền lực. Chúng ta có nhiều cách thức xuất phát từ sứ mạng tư tế và ngôn sứ mà Chúa đã ban cho, xây dựng nhờ Lời Chúa, nhờ Phụng vụ, nhờ giáo lý, nhờ cầu nguyện… rất nhiều cách thức khác không phải là vật chất nhưng là một Mầu nhiệm.
  1. Giáo hội hiệp thông: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sự hiệp thông này cũng xuất phát từ chức năng mục tử mà Chúa đã trao ban. Vì vậy, đó là thời gian mà chúng ta xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo phận, trong các cộng đoàn, trong các giới và trong gia đình… tất cả phải xây dựng cho được tinh thần liên đới, đối thoại, hợp tác, gắn bó, liên kết với nhau. Muốn thực hiện được những điều đó, phải có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.
  1. Giáo hội sứ vụ: Giáo hội không được thiết lập cho mình hay cho phần rỗi của mình nhưng để được sai đi cho phần rỗi của toàn thể nhân loại. Không chỉ đặc biệt lo việc rao giảng Tin mừng, truyền giáo, nhưng Giáo hội luôn đồng hành với tất cả những gì liên hệ đến con người như : văn hóa, giáo dục, y tế… Khi nỗ lực để thực hiện những điều đó, chúng ta đã nghe lời Chúa để xây dựng Giáo hội vững chắc theo ý Chúa và theo phương thế Chúa ban. Giáo hội sẽ như lời Chúa nói : không quyền lực nào, không sức mạnh nào có thể hủy diệt được. Một Giáo hội như vậy sẽ như Thánh Phaolô nói : tươi trẻ, hấp dẫn, xinh đẹp, không vết nhơ, không tỳ ố (x. Ep 5,27); một Giáo hội khiến người khác có thể tin tưởng, lắng nghe và tìm đến.

Năm Thánh 2010 của cả Giáo hội Việt nam là cơ hội để chúng ta biết cộng tác với Ơn Chúa nhiều hơn, phải nhìn lại những việc mình cần làm để xây dựng từ nền tảng trong gia đình đến mỗi cộng đoàn, từng Giáo xứ đến Giáo phận. Những việc đó sẽ giúp chúng ta thật sự sống những ngày tháng rất diễm phúc và tràn đầy hồng ân Chúa. Hiệp thông với các Giáo phận khác và nhớ đến Giáo phận thân yêu này tròn 50 năm thành lập, là cơ hội để canh tân Giáo phận của chúng ta”.

Quả thật, không chỉ là dịp kỷ niệm cung hiến một ngôi Nhà thờ, nhưng qua sự kiện này, Chúa nhắc nhở và mời gọi chúng con nhìn lại mình trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa, một Hội Thánh không khép kín nhưng cho mọi người. Xin đổ tràn ơn lành của Chúa trên Giáo hội Việt nam, trên mỗi người chúng con, để dù thử thách, dù gian nan, tất cả đều biết “vác thập giá mỗi ngày” (x. Lc 9,23) mà theo Chúa.

Tứ Linh