Sáng thứ sáu 31 tháng 10 năm 2003, tại nhà nguyện Trại Phong Di Linh, Đức Cha Phêrô đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Gioan Cassaigne nhân kỷ niệm 30 năm ngày Ngài qua đời.

Tối hôm trước, 30 tháng 10 năm 2003, Đức Cha Phêrô cũng đã chủ sự giờ canh thức cầu nguyện, với sự tham dự của tất cả các bệnh nhân và các nữ tu đang phục vụ trong Trại.

Giờ canh thức gồm hai phần :

  1. Tại phần mộ: ôn lại vài nét về đời sống của Đức Cha Gioan Cassaigne, lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện.
  2. Trong nhà nguyện: suy niệm Lời Chúa, nghe các chứng từ của những người sống rất gần Đức Cha, đã cùng hoạt động với Đức Cha và chăm sóc Ngài cho đến khi Ngài qua đời ; nhưng cũng có nhiều chứng từ của những người đã thụ ơn Ngài, cảm kích trước sự thương yêu chăm sóc của Ngài, lòng đạo đức thâm sâu, tinh thần cầu nguyện và một đức bác ái mãnh liệt.

Xin ghi lại tóm tắt vài chứng từ :

Sr. Josephine Mai Thị Mậu, người đã cộng tác lâu năm với Đức Cha và đã chăm sóc Ngài cho đến khi Ngài qua đời, luôn được đánh động bởi lòng đạo đức sâu xa, sự can đảm và nhẫn nại khi chịu đựng bệnh tật như : loãng xương, phong cùi, loét dạ dày, cao huyết áp, sốt rét và gẫy xương đùi. Tuy rất đau đớn, nhưng “trên nét mặt Đức Cha luôn chiếu tỏa sự bình an thanh thản”. Khi Sơ an ủi Ngài thì Ngài mỉm cười trả lời : “Cha sẵn sàng theo thánh ý Chúa, Ngài muốn thế nào tùy ý Ngài. Chúa cho cha sức mạnh để chịu đựng mà, sơ đừng lo”. Ngài bảo sơ đừng lo vì “cha có chết cũng luôn ở gần với các sơ và con cái cha”.

Ông K’Nheoh nghẹn ngào chia sẻ : “Tôi thấy Đức Cha rất hiền và thương chúng tôi mọi mặt, mỗi khi đau ốm là Ngài tới thăm tại nhà, tại giường… Ngài không la rầy người nào, Ngài là người ít nói… Hằng ngày chúng tôi cầu nguyện cho Ngài được phong thánh”.

 Bà Ka Pao : “Hằng ngày … vào buổi chiều, Đức Cha chống gậy đi thăm những người đau nằm bệnh xá và đến từng gia đình thăm hỏi xem chúng tôi có khỏe không. Đức Cha còn khuyên nhủ khi chồng tôi bị tai nạn : ‘Con dâng đau khổ cho Chúa, Chúa thương con lắm, đừng buồn, có Đức Cha lo cho’”.

Ông Đinh Văn Cung, một bệnh nhân người Kinh đã vào Trại Phong từ 1962 đến nay, cũng chia sẻ về Đức Cha Cassaigne rất phong phú, chỉ xin trích một đoạn : “Chúng tôi rất kính trọng và quý mến Đức Cha còn hơn cha ruột của mình, vì khi tôi mắc bệnh phong cùi, cha mẹ – anh em đều bỏ rơi tôi, vì sợ bệnh của tôi lây cho họ. Còn Đức Cha thì yêu thương, nuôi dưỡng, dạy dỗ và nhất là gần gũi, thăm viếng, an ủi chúng tôi hằng ngày”.

Ông K’Gể, một bệnh nhân năm nay đã 67 tuổi, vào Trại Phong từ 1956, được Đức Cha dạy cho biết đọc biết viết và biết cả tiếng Latinh để giúp lễ cho Đức Cha, đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện cảm động. Ở đây cũng chỉ xin ghi lại đôi điều : “Đức Cha có lòng bác ái thương người hơn bản thân mình, nhịn ăn đồ ngon như bánh kẹo, trái cây, bơ, pho-mát, để dành tiền mua đồ ăn, gạo nuôi chúng tôi. Ở gần Đức Cha mà chẳng bao giờ thấy Đức Cha ăn một thứ gì ngoài một bữa cơm trưa, tối chỉ ăn một chén canh rau, không có cơm. Lúc nào Đức Cha cũng muốn cho người phong được sung sướng và luôn chiều chuộng chúng tôi. Từ ngày lập trại, có cả ngàn người từ nhỏ tới lớn đã được Đức Cha nuôi dưỡng, ai cũng đều nhận thấy Đức Cha là một người rất hiền lành, vui vẻ, dễ tính, không thấy la rầy hoặc to tiếng với ai”.

Ông K’Brês, sinh năm 1945 và vào Trại Phong từ 1961. Ông tâm sự như sau : “Tôi nhận thấy Đức Cha rất yêu mến Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse. Đức Cha luôn dạy chúng tôi đọc kinh cầu nguyện và giữ luật Chúa : không được bỏ lễ ngày Chúa nhật, không được làm việc ngày Chúa nhật, phải xưng tội hai tuần một lần, phải đọc kinh tối sáng, phải thường xuyên đi lễ ngày thường và mỗi buổi chiều phải đi học giáo lý. Đức Cha rất vui tính và hiền lành”.

Cũng trong dịp này, có cha Đa Minh Nguyễn Huy Trọng, cha sở giáo xứ Kala, một linh mục Việt Nam ở rất gần Ngài, cộng tác và giúp đỡ Ngài trong việc mục vụ, nhất là việc dâng lễ và giải tội. Ngài có những chia sẻ rất cảm động. Dưới đây là một phần trong những chia sẻ của ngài : “Mỗi lần tôi lên dâng lễ là đã thấy Đức Cha đang quỳ hoặc ngồi sẵn chờ tôi, tham dự rất sốt sắng thánh lễ tôi dâng. Chỉ sau khi hiệp lễ, Ngài mới lặng lẽ trở về phòng riêng… Một giám mục tham dự lễ dâng của một linh mục nhiều năm trời như vậy, hẳn cũng là một chuyện rất hy hữu, nhất là khi Ngài vừa già vừa bệnh tật…”. Và cha cũng đã chia sẻ về những ơn đặc biệt mà cha được đón nhận nhờ cầu nguyện với Đức Cha Gioan Cassaigne.

Cứ thế, giờ canh thức như là một dịp để nói về tinh thần đạo đức và lòng bác ái cao độ của Đức Cha Gioan Cassaigne, và cũng như là cơ hội để những người con bày tỏ lòng biết ơn và quý mến đối với người Cha hiền của mình.