Ngày “giỗ tổ” hai thánh quan thầy Philiphê Phan Văn Minh và Simon Phan Đắc Hoà lại đến.
Năm nay mưa gió bất thường, nhưng không ngăn cản được bước chân của đoàn con cái tụ về : các cha, các thầy, các chủng sinh cũ, các thân hữu từ Sàigòn, Bảo Lộc và xa hơn nữa là từ… Toronto, Canada (thầy Phó Tế Trần Văn Vĩnh). Nhưng đặc biệt hơn cả là sự có mặt của Đức Tân Giám Mục Giuse Võ Đức Minh, vừa tĩnh tâm ở Đan viện Châu Sơn trở về, sau đó là Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, và Đức Viện Phụ Stêphanô Hùynh Quang Sanh, Đan viện Thiên An Huế, vừa mới đến Đàlạt để dự lễ Tấn phong Đức Cha Giuse.

Trước khi dâng thánh lễ, Đức Cha Phêrô, vị mục tử của Giáo phận, đã gặp gỡ các Đại chủng sinh, để chia sẻ nhưng ưu tư của ngài về việc đào tạo linh mục trong thế giới hôm nay. Tâm đắc với bài nói chuyện của Đức Hồng Y F. Sepe tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn trong những ngày vừa qua, Đức Cha đã đọc lại và chú giải bài chia sẻ đó, với mong muốn lời của vị Hồng Y Bộ trưởng Thánh bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc sẽ mãi mãi vang vọng trong tâm hồn những người đang dấn bước theo Đức Kitô : người linh mục phải là người có “trái tim truyền giáo”, nghĩa là một tâm hồn thực sự rộng lớn và như thánh Phaolô, luôn khắc khoải rao giảng Đức Kitô. Ơn gọi Linh mục không phải là một “chỗ đứng”, hay một “nấc thang” xã hội, để ganh đua, tranh đoạt. Chủng viện cũng không phải là nơi học hỏi của một nhóm sinh viên, nhưng là nơi mà mỗi linh mục tương lai tập sống đời sống thiêng liêng, mật thiết với Thầy Chí Thánh. Và như một lực sĩ nơi đấu trường, phải tôi luyện con người mình trong “khổ hạnh”, để người linh mục có thể thực sự tự do, thanh thoát, sống cho Đức Kitô, cho Tin Mừng Cứu Độ. Hơn nữa, ngay từ bây giờ các chủng sinh cần phải học sống với nhau, cộng tác, liên đới với nhau, nếu muốn trở thành những người thợ gặt của ngày mai.

Tiếp đến, thánh lễ khởi đầu với tiếng hát trầm hùng của khoảng tám mươi Đại chủng sinh, ứng sinh : “Đây Bài Ca Ngàn Trùng…”, trong khi đoàn đồng tế mặc áo đỏ thắm tiến lên bàn thờ. Cúi mình trước anh linh của hai vị tử đạo, Đức Cha như người đại diện của tất cả đoàn con cháu, cúi đầu dâng hương.
Trong bài giảng, vị cha chung đã trở lại với những bài học mà các bậc tiền bối đã để lại : một cách thức làm người, một cách sống làm Kitô hữu, và một cách chết ! Thật vậy, cũng như các Vị Tử Đạo của Giáo Hội tiên khởi, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã yêu thương mọi người dù bị bách hại ; bị nghèo khốn tư bề nhưng lại làm giàu cho bao người khác ; bị ngộ nhận, lên án chết, nhưng lại lợi được sự sống… Chưa ai đã làm người như họ, đã sống như họ, và đã chết như họ. Sống như một quà tặng và chết như một hạt giống.

Ngày lễ đã kết thúc với tiệc “buffet” đúng nghĩa huynh đệ : mâm cơm chung và không gian rộng mở cho sự trao đổi hỏi han.
Nhà cơm Chủng viện “năm mươi năm rồi vẫn như thế” (lời nhận xét của Viện phụ Stêphanô, người đã từng sống tại Chủng viện niên khóa 1967-1968). Và ai đó lại nói nhỏ : “khác hơn nhiều, vì bây giờ không còn… ruồi như xưa !”. Nhưng cái không gian rất nhỏ và rất nghèo đó, lạ thay bao giờ cũng đủ chỗ cho mọi người, đúng như tấm lòng của một người mẹ.
Chỉ cần đàn con tụ về thì lòng mẹ sẽ thênh thang…

Simon Hoà 12.12.2005









