Lễ Các Thánh Nam Nữ
01/11/2018
(Bài giảng của ĐC An-tôn)
Việc dành một ngày lễ để kính nhớ chung các thánh đã khởi sự từ thế kỷ IV. Dĩ nhiên thời đó người ta mới chỉ nói đến các thánh tử vì đạo. Về sau, Giáo hội mừng chung tất cả các thánh nam nữ vào ngày đầu tháng 11, cuối năm phụng vụ. Năm phụng vụ tựu trung chỉ mừng một mầu nhiệm duy nhất, đó là mầu nhiệm cứu độ: Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại để cứu độ chúng ta.
Mừng lễ Các Thánh vào cuối năm Phụng vụ, Giáo hội muốn nói rằng: các Thánh là kết quả của ơn cứu độ, không những các Thánh đã được Giáo hội tuyên thánh, mà tất cả những ai đang được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng Thiên Chúa, trong đó có những người thân yêu trong gia đình chúng ta.
Các Thánh có đông không ? Theo thị kiến của thánh Gioan trong Sách Khải huyền (x. Kh 7, 2-4, 9-14), con số này lớn lắm, nên phải là con số “tròn”, con số lý tưởng. Ông dựa vào số 12 chi tộc Israel rồi nhân với 1.000 thành 12.000, rồi lại nhân với 12 thành 144.000 người, ngụ ý mỗi chi tộc kia phải lớn thêm mãi hầu phủ đầy mặt đất. 12 chi tộc phát triển như thế để làm thành Dân Chúa, đông đến nỗi không ai đếm nổi.
Các thánh đó từ đâu đến? Thưa họ đều đến từ đau khổ lớn lao trên trái đất nhiều gian nan thử thách. Họ đã giặt áo cho trắng trong Máu Chiên, tức là đã phải đi qua mầu nhiệm thánh giá để có tấm áo ân sủng. Chính cuộc sống kết hợp với Ðức Kitô đã tôi luyện họ thành những tâm hồn trong trắng thánh thiện.
Sống kết hợp với Ðức Kitô là sống Tám Mối Phúc mà Ðức Kitô đã dạy trong Bài Tin Mừng hôm nay. Ðứng đầu Tám Mối Phúc là sống tinh thần nghèo khó, trông cậy vào ơn Chúa cứu độ. Nếu không có Thiên Chúa cứu độ thì không ai có thể làm bất cứ điều gì để mua được ơn cứu độ. Thỉnh thoảng chúng ta có thói quen nói “Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân”, làm như ân nhân giúp tiền làm nhà thờ chẳng hạn thì sẽ được Chúa trả công sau này trong Nước Trời! Nếu không có công nghiệp chết và sống lại của Chúa Giêsu thì không ai có thể được vào Nước Trời; tất nhiên mỗi người phải cộng tác với ân sủng của Chúa bằng những việc làm tốt, không phải để bắt Chúa phải trả công cho mình, nhưng để nên thánh, để được hạnh phúc Nước Trời như Các Thánh Nam Nữ chúng ta mừng lễ hôm nay.
Vậy mỗi người phải cộng tác với ân sủng cứu độ để nên thánh bằng cách nào? Có nhiều cách thức nên thánh: có vị nên thánh trong bậc tu trì; có vị nên thánh trong đời sống gia đình; có vị nên thánh bằng các hoạt động tông đồ; có vị nên thánh trong một đời sống âm thầm lặng lẽ, âm thầm phục vụ Giáo hội mà không cần danh giá, địa vị, lợi lộc; có vị nên thánh nơi pháp trường đẫm máu, có vị nên thánh chốn sa mạc cô liêu…
Nhưng tựu trung, tất cả các thánh đã cùng đi trên một con đường: đó là con đường hẹp, con đường thập giá như Chúa Giêsu đã đi: “qua đau khổ đến vinh quang”. Các Thánh “đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Như thế, họ không phải là những con người hoàn hảo, thánh thiện, tinh tuyền, không vướng mắc lỗi lầm thiếu sót hay tật xấu nào. Không ai bẩm sinh đã là Thánh. Các Thánh cũng không phải là những siêu nhân, không phải là những con người phi thường. Các Thánh là những con người bình thường, nhưng đã sống những điều tầm thường một cách phi thường. Nhờ Ơn Chúa trợ lực, các Ngài đã cố gắng nên giống Chúa Kitô. Bí quyết nên thánh của các Ngài là sống Tám Mối Phúc Thật, đón nhận ân sủng của Chúa ban cho, hợp tác với ân sủng đó trong việc vâng theo ý Chúa, làm điều thiện, tập nhân đức.
Điều căn bản là các Thánh đã sống yêu thương, đã thực hiện những điều mà Thánh Phanxicô Assisi dệt thành Kinh Hòa Bình: “Biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…”
Chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ cầu xin các Thánh bầu cử cùng Chúa cho chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này.