LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ PHI-TÔ

KÍNH THÁNH AN-PHONG-SÔ

(Bài Giảng của ĐC Antôn, ngày 27-5-2015)

Chúng ta vui mừng khi dự lễ khánh thành một ngôi nhà thờ mới. Nhưng không có ngày khánh thành nếu không có ngày khởi công. Niềm vui của chúng ta trong ngày khởi công hôm nay pha lẫn nỗi âu lo, vì phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc mới hoàn thành. Nhưng nỗi “âu” hay “ưu” tư đó lại không đáng lo, vì lời Thánh Vịnh 126,1 nhắc nhở chúng ta: Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

Chắc chúng ta còn nhớ câu truyện liên quan đến vua Đavid trong Sách Samuel quyển thứ hai. Sau khi dẹp tan quân thù và trấn hưng bờ cõi, vua Đavid ngự trong cung điện để trị vì vương quốc. Nhưng vua cảm thấy áy náy khi nghĩ rằng mình thì được ở trong cung điện nguy nga lỗng lẫy làm bằng gỗ bá hương, trong khi đó Hòm Bia Thiên Chúa thì lại đặt trong lều tạm làm bằng da thô sơ. Như vậy thì quả là bất xứng, nên vua dự định xây cất một đền thờ nguy nga để đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chính tiên tri Nathan cũng khuyến khích vua Đavid thực hiện ý định này. Thế nhưng đêm đó, Thiên Chúa hiện ra với tiên tri Nathan và sai ông đi nói với vua Đavid rằng: không phải vua xây nhà cho Thiên Chúa mà chính Thiên Chúa sẽ xây cho vua một ngôi nhà và ngôi nhà đó sẽ trường tồn đến muôn đời: “Ta sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”. Như vậy, ngôi nhà mà Thiên Chúa hứa xây cho Đavid không phải là ngôi nhà bằng gỗ đá nhưng là triều đại và dòng dõi của vua Đavid.

Câu truyện liên quan đến vua David được sáng tỏ qua câu truyện liên quan đến Đức Maria, trích Tin Mừng theo Thánh Luca: Thiên Chúa sai sứ thần Grabriel đến gặp một thiếu nữ miền quê đơn sơ mộc mạc sống tại làng Nazareth có tên là Maria để báo tin cho cô biết rằng cô sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, là Con của Đấng Tối Cao, Đấng sẽ thừa hưởng ngôi báu nhà Đavid và triều đại của Người sẽ vững bền đến muôn thuở muôn đời. Đây quả là một sự kiện kinh hoàng đối với một thiếu nữ quê mùa như cô Maria. Khi thấy Đức Maria âu lo, sứ thần liền trấn an: “Maria, đừng sợ…Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ.” Sau khi nghe sứ thần giải thích, Đức Maria đã thưa “Xin Vâng” với tất cả niềm tin tưởng phó thác.

Như thế, với lời “Xin Vâng” của Đức Maria, lời Thiên Chúa hứa xây nhà cho Đavid đã thành hiện thực. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến nhập thể trong cung lòng Đức Maria và Đức Maria đã trở nên “Đền Thờ” hay “Hòm Bia”  như trong Kinh Cầu Đức Bà chúng ta vẫn đọc: “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa vậy”.

Do đó, dù chúng ta ưu tư trong việc xây dựng nhà thờ Phi-tô mà không phải lo lắng ! Vua Đavid tưởng rằng mình sẽ “xây nhà” cho Thiên Chúa nào ngờ Thiên Chúa lại bảo: “Chính Ta sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà”. Những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa chẳng là gì so với những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc chúng ta, sẽ gửi đến cho chúng ta những ân nhân quảng đại giúp đỡ bà con ở làng quê Phi-tô này, vì “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

Điều đáng quan tâm hơn là noi gương Đức Maria, xây dựng bản thân mỗi người thành “đền thờ” như lời Thánh Phaolô căn dặn: “Chính anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần”, để từ đó xây dựng gia đình, xã hội, giáo xứ, giáo họ trở thành “ngôi nhà” của Thiên Chúa, xây dựng Thân thể Mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo hội tại địa phương này.

Nhà thờ Phi-tô được xây dựng kính Thánh An-phong-sô, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, dòng cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh Anphongsô Maria Liguori sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại Marianella, Vương quốc Napoli, là con trai đầu trong số bảy người con của một gia đình quý tộc. Anphongsô Liguori vào học trường luật khi mới 16 tuổi và trở thành một luật sư rất nổi tiếng. Năm 1723, sau một thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, Anphongsô đã quyết định từ bỏ sự nghiệp luật sư của mình với ý định trở thành một linh mục. Anphongsô được thụ phong linh mục vào ngày 21 tháng 12 năm 1726, ở tuổi 30. Những năm đầu tiên của đời linh mục, ông sống cùng với các thanh thiếu niên vô gia cư và bị gạt ra bên lề xã hội ở Napoli.

Năm 1729, cha Anphongsô tới cư trú ở trường Đại học đông phương Napoli, nơi cha bắt đầu đi truyền giáo cho những người nghèo và những trẻ em bị bỏ rơi trên đường phố. Ngày 9 tháng 11 năm 1732, cha thành lập Dòng Chúa Cứu Thế tại thị trấn Scala (trong vương quốc Napoli), được đặt dưới sự giám hộ của Giám mục Tôma Phancôia, và trở thành Bề Trên của Hội Dòng. Mục tiêu của dòng này là để dạy dỗ và rao giảng lời Chúa trong các khu ổ chuột của thành phố và những vùng đất nghèo khó khác.

Năm 1762, cha Anphongsô đã được truyền chức Giám mục, mặc dù ngài Cha đã cố gắng từ chối. Trong thời gian này, ngài đã viết sách và các bài giảng cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể và Mẹ Maria. Năm 1775, ngài đến sống trong cộng đoàn của Dòng Chúa Cứu Thế ở Pagani nước Ý, nơi ngài qua đời ngày 1/8/1787, hưởng thọ 91 tuổi.

Ngài được tuyên phong chân phước ngày 15/9/1816, được tuyên phong hiển thánh ngày 26/5/1839, và được phong Tiến sĩ Hội Thánh ngày 23/3/1871.

Trong các tác phẩm, thánh Anphongsô nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Ngài viết: “Tất cả ơn cứu độ của chúng ta là ở nơi việc cầu nguyện”.

Thánh Anphongso viết nhiều tác phẩm giải thích vai trò của Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ và khẳng định rằng lòng sùng kính đối với Mẹ Maria là một an ủi lớn cho chúng ta trong giờ chết.

Đặc biệt, Thánh Anphongsô đã chạnh lòng thương những người nghèo khổ, những người đói khát ơn cứu độ và dấn thân cho họ. Được ơn soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thánh Anphongsô đã thành lập Hội Dòng mang tên chính Chúa Cứu Thế chứ không phải tên của Ngài. Sau này, các môn đệ của thánh Anphongsô đã không ngừng thi hành sứ vụ cao cả mà chính Ngài đã khởi sự, cụ thể như các linh mục tu sĩ đã phục vụ tại vùng đất này. Tinh thần khó nghèo của Ngài thể hiện qua câu Ngài nói: “Dính bén là xấu – ngay cả với sự tốt cũng là điều xấu – chỉ trừ Thiên Chúa mà thôi”. Tình yêu của Ngài được biểu lộ qua lời nhắn nhủ: “Khi chúng ta muốn trả lời tất cả những ai muốn nhục mạ chúng ta, thì chúng ta nên cẩn thận dùng giọng nói ôn hòa để nói, bởi vì câu trả lời ôn hòa thì có thể dập tắt sự giận dữ”.

Lạy Thánh Anphongsô, xin cầu cho chúng con, cách riêng cho việc xây dựng nhà thờ Phi-tô và công cuộc xây dựng con người và Giáo hội tại Phi-tô theo tinh thần của Thánh nhân. Amen.