Có ai đó đã quả quyết: Nhớ đến một người nào là làm cho người đó sống, dù người đó đã chết. Quên đi một người nào là làm cho người đó chết, dù người đó còn đang sống. Quên đi một người đã chết là làm cho người đó chết 2 lần, chết vĩnh viễn! Thật đúng như vậy. Sống mà ai cũng chê cũng ghét thì sống cũng như chết. Chết lâu rồi mà ai cũng nhớ, cũng thương thì chết nhưng vẫn sống. Điều này thật đúng với Cha Cố Phêrô kính yêu của chúng ta!
Ngài đã từ giã cõi đời này đúng 10 năm, nhưng mỗi khi nhắc đến tên Ngài, ai cũng nhớ, cũng thương. Ngài chết, nhưng trái tim Ngài vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người chúng ta, cách riêng trong trái tim của các Linh mục, giáo dân của Giáo xứ Lạc Viên và rất nhiều người trong dòng họ huyết tộc, linh tông.
- Linh mục Trần Bảo Thạch là ai?
Một hôm có 2 vị giáo sư ngoại đạo đến thăm Cha Phó xứ Chính Tòa Dalat, một ông hỏi: “Chứ Cha cũng thuộc hoàng tộc?” Ý chừng các ông này nghĩ tên Cha là Trần Bảo Thạch, cái tên đó làm các ông liên tưởng tới hoàng đế Bảo Đại, mà Dalat là đất hoàng triều cương thổ, có lắm người có họ hàng với nhà Vua. Cha đó trả lời: “nó đúng tên Bảo Thạch đấy, nhưng là họ Trần chứ không phải họ Nguyễn”.
Thực ra tên cúng cơm của Cha Cố ngay từ bé được gọi là Hoàng, vì ông Cố có chút Nho học, ưa thói chiết tự, thấy tên mình là Ngọc, mà trong chữ Ngọc có chữ Vương, nên Ông Cố đặt tên các con của mình bằng những danh từ, mà danh từ nào cũng có chữ VƯƠNG.
Vua chúa thế gian thì thế ! hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra bóc trần ai có hơn ai! Cha Cố đã sớm hiểu như thế nên đã từ bỏ mọi danh vọng ở đời, quyết chí đi tu. Cha đã đổi tính đổi nết và đổi cả tên gọi. Vừa bước chân vào Nhà Đức Chúa Trời, Ngài mang tên là Thuật, với ý nghĩ mình sẽ mang sứ mạng là giới thiệu, tường thuật sự việc của cha ông và của Hội Thánh.
Nhưng ngay khi khởi đầu đời Linh Mục, Ngài còn đổi tên lần nữa vì kỵ húy mà tỏ lòng tôn kính một vị Linh mục đàn anh cùng tên gọi. Chẳng ai còn gọi Ngài là Hoàng, là Thuật nữa, nhưng là Bảo Thạch.
Điều đó mang một ý nghĩa: THẠCH là tên Ông Thánh Phêrô (đá), BẢO là tên Ông Thánh Phaolô mà tiếng Việt phiên âm là Bảo Lộc. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là bổn mạng của Ngài. Ngài cũng muốn bắt chước gương của các Thánh: hết lòng phục vụ Hội Thánh và Nước Trời.
Cha Cố sinh ngày 03/09/1928 tại Thuần Túy, Thái Bình. Thụ phong Linh mục tại Sàigòn ngày 29/06/1957. Được cử làm Cha Phó xứ Dalat ngày 31/07/1957, làm Linh hướng chủng viện SimonHòa ngày 16/07/1967, rồi làm Giám đốc chủng viện ngày 25/7/1968. Sau khi làm đơn từ chức Giám đốc, Ngài được bổ nhiệm làm Quản xứ Lạc Viên ngày 14/07/1971, nghỉ hưu từ ngày 13/9/2004 tại Bảo Lộc và qua đời ngày 20/07/2006.
Tổ chức lễ giỗ 10 năm của Cha Cố Phêrô hôm nay, chúng ta được mời gọi trở về với câu hỏi cốt lõi: “Thế nào là một giáo dân, một Linh mục đích thực, chân chính? Thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa?
- Những kỷ niệm về đời sống của Cha Cố Phêrô:
Một cuộc sống có ý nghĩa là khi sống mình biết sống để làm gì, sống cho ai, sống vì ai? Đâu là cội nguồn, đâu là cứu cánh cùng đích của đời sống mình?
Ý nghĩa ấy, cuộc sống ấy ta tìm thấy dễ dàng trong suốt cuộc đời của Cha Cố Phêrô, một cuộc sống bình dị, thâm trầm nhưng sâu sắc; hiểu biết, đầy khí phách nhưng không kiêu căng, trải dài suốt 78 năm cuộc đời Ngài. Hình ảnh quen thuộc về Ngài là chiếc áo xanh với quần tây đen, lang thang khắp đầu đường cuối xóm Lạc Viên. Ngài biết từng người, từng tên từ em bé đến người già cả trong nhiều gia đình. Ngài là người thẳng thắn, thấy không đúng là nói ngay, nhưng cũng mau quên, lại vui lại cười nên không làm ai phải giận dỗi. Ngài có sức chịu đụng bền bỉ, luôn sống theo sự thật dù có phải mang họa vào thân, … bởi sự thật vẫn là sự thật, không ai bẻ cong được chân lý.
Ngài là một con người đầy đức độ và nhân ái, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, làm việc không biết mệt mỏi. Ngài đã trở thành gương sáng, điểm tựa đức tin kiên vững cho mỗi người chúng ta. Ngài rất chuyên cần soạn bài giảng lễ mỗi Chủ nhật, cặm cụi đánh máy thành những tập sách, mặc dù đôi mắt đã quá mờ, đôi lúc phải dùng đến kính lúp soi từng chữ.
78 năm hành trình nơi dương thế đã khép lại cuốn sách cuộc đời Cha Cố Phêrô. Với cái nhìn đức tin, cuốn sách cuộc đời dày hay mỏng, dài hay ngắn, xem ra không quan trọng. Điều chính yếu là nội dung cuốn sách ấy như thế nào. Nội dung cuốn sách là tâm huyết cả đời của tác giả, nhằm chuyển tải những bài học quý giá cho đời. Cũng thế, cuộc sống thánh thiện là là khát vọng của mọi tín hữu, nhằm được hạnh phúc đời này, đời sau.
Về nội dung, có những cuốn sách mang ý nghĩa phong phú, làm bài học cho nhiều người đến nỗi được gọi là kiệt tác bất hủ; nhưng cũng có những cuốn sách mang nội dung nhạt nhẽo vô vị, chắng mấy ai thích đọc.
Về hình thức, có những cuốn sách được ghi chép cẩn thận, trung thực, sạch sẽ dễ coi, nhưng cũng có những cuốn sách trình bày cẩu thả, nguệch ngoạc, làm người đọc không đủ kiên nhẫn đọc hết, dù nội dung có hấp dẫn.
Người ta chỉ đánh giá một cuốn sách khi đã đọc hết nó. Vì mỗi cuốn sách nhằm giải quyết vấn đề được nêu ở phần cuối. Vui hay buồn, giá trị nhân văn hay tầm thường vô bổ… đó là những nhận định dựa trên cách tác giả kết thúc tác phẩm của mình.
Có người so sánh cuộc sống chúng ta như một bài văn. Mỗi người kết thúc cuộc đời mình cũng giống như nghệ thuật viết văn để biểu lộ ý tưởng và cảm xúc của mình.
Có những cái chết giống như dấu chấm hỏi (?): họ kết thúc cuộc đời vào lúc còn đầy tham vọng mà không đạt được, hoặc còn đòi hỏi yêu sách nhiều ở cuộc đời.
Có những cái chết giống như dấu chấm than (!): Họ luôn than vãn, không hài lòng về cuộc sống. Họ ra đi mà không để lại một hình ảnh tốt đẹp thân thiện cho những người quen biết.
Có những cái chết như một chuỗi những dấu chấm lửng (…) Đó là những người khi sống ở trần gian không chu toàn bổn phận của mình đối với gia đình và xã hội.
Thật may mắn, có rất nhiều người kết thúc cuộc đời như một dấu chấm hết tròn trĩnh ở cuối một tác phẩm, Họ ra đi thanh thản, để lại những hình ảnh đẹp nơi con cháu và những người thân quen. Họ mãn nguyện vì cuộc sống trần gian của họ được bao bọc chở che bằng tình yêu Thiên Chúa. Họ hài lòng vì đã biết tận dụng thời gian Chúa ban để yêu thương mọi người.
Cầu nguyện cho một người đã ra đi, Đức tin Công Giáo mời gọi chúng ta hãy nghĩ về đời sống cá nhân của mình. Quả vậy, nhìn người lại nghĩ đến ta. Mỗi chúng ta đang viết dang dở cuốn sách cuộc đời. Cuốn sách ấy nội dung ra sao, hình thức thế nào, chỉ có Chúa và cá nhân tác giả biết. Chắc chắn sẽ có một lúc chúng ta gấp lại cuốn sách đó.
Ước mong chúng ta có thể kết thúc cuốn sách cuộc đời trong bình an, thánh thiện và phó thác cậy trông, vì chúng ta xác tín rằng Chúa luôn yêu thương và thêm sức cho chúng ta trong những bước đường đời, miễn là chúng ta thành tâm yêu mến và cậy trông nơi Người.
Lậy Chúa, xin cho Cha Cố Phêrô được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen









