Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đàlạt (1975 – 1994)

17 giờ 15 ngày 10/6/2013, Giáo phận Đàlạt đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm.

Vậy là đã tròn 10 năm, Đức Cha Cố Bartôlômêô được Chúa gọi về sau 74 năm làm người và làm con Chúa ở trần gian này. Thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt hôm nay thật đơn sơ nhưng mang đầy tâm tình cảm mến. Sự hiện diện của gần 40 linh mục trong và ngoài giáo phận Đàlạt, của các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân, đã nói lên phần nào lòng yêu mến vị mục tử đã từng dẫn dắt Giáo phận Đàlạt qua những năm tháng cực kỳ khó khăn và muôn vàn thử thách…

Bước vào Thánh lễ, sau khi cùng niệm hương trước di ảnh Đức Cha cố, Đức Cha Antôn đã nhắc lại đôi nét về tiểu sử của Đức Cha cố Bartôlômêô và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Cố.

Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm,

– Sinh năm 1929 tại Tùng Chính, Ðiền Hộ, Thanh Hóa

– Vào Tiểu Chủng viện Ba Làng năm 11 tuổi

– Học tại Ðại chủng viện Xuân Bích năm 22 tuổi

– Thụ phong Linh Mục tại Sàigòn năm 28 tuổi

– Du học tại Pháp và Roma năm 30 tuổi ; tốt nghiệp Cử nhân Thần Học, Tiến sĩ Triết học

– Giáo sư chủng viện Vĩnh Long năm 1964

– Giám đốc Ðại chủng viện Xuân Bích Huế 1966

– Thụ phong Giám mục tại Sài Gòn ngày 17/03/1975 (46 tuổi) với khẩu hiệu: “CHÂN LÝ TRONG BÁC ÁI”

– Chính thức nhận giáo phận Đàlạt ngày 19/03/1975

– Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa 24/06/1994

– Từ trần tại Thanh Hóa ngày 09/06/2003 (74 tuổi).

Trong ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho Vị Giám mục thứ hai coi sóc Giáo phận Đàlạt (sau Đức Giám mục tiên khởi Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền), Đức Cha Antôn nhắc lại những tâm tình và những ưu tư của Đức Cha Bartôlômêô. Một trong những tâm tình và ưu tư đó là mong muốn mọi người có cái nhìn xác đáng về Giáo Hội, là Thân Mình, là Hiền Thê của Đức Kitô. Điều đặc biệt là những suy tư của Đức Cha Bartôlômêô cách đây gần 40 năm, cũng là những ưu tư hiện nay của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Antôn nói :

“Đức Cha Bartôlômêô đã để lại nhiều Bài giảng và Thư Luân Lưu có giá trị. Hôm nay chúng ta cùng nhau đọc lại một vài đoạn trong Luân Thư của ngài viết ngày 01/05/1975 về đề tài “Yêu mến Giáo hội”, một đề tài mà ĐTC Phanxicô đã nói đến trong buổi triều yết chung ngày 29/05/2013 vừa qua.

Trong Luân Thư nói trên, Đức Cha Bartôlômêô viết: Ai trong chúng ta lại không yêu mến Giáo Hội ? Tuy nhiên, không phải mọi người đều biết nói lên cách đầy đủ vì sao mình yêu mến… Giáo Hội có những cái hữu hình, nhưng cái vô hình trong Giáo Hội còn quan trọng và cốt yếu hơn. Khi tìm hiểu về Giáo Hội, chúng ta phải để ý đến yếu tố vô hình này trước, vì đó mới thật là nền tảng. Quả thực Giáo Hội là mầu nhiệm, một mầu nhiệm Đức Tin…

Sau khi trình bày lịch sử Giáo hội bắt nguồn từ ý định sáng tạo của Thiên Chúa – Con người phạm tội trong Ađam – Thiên Chúa chọn dân Israel làm dân riêng – Hướng về Đấng Cứu thế là Chúa Giêsu như Ađam mới, Đức Cha Bartôlômêô viết tiếp : Đức Giêsu Kitô hoàn tất mọi lời hứa Thánh thiện. Ngài giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi nhờ cái chết và sự sống lại của Ngài… Chúng ta nhớ câu chuyện Saolô trên con đường Đamas. Khi đi tầm nã Giáo Hội, Đức Kitô đã hiện ra hỏi ông:“Saolô, sao tìm bắt Ta ?”… Nhưng rồi ông được Đức Tin để hiểu: Giáo Hội là Đức Giêsu Kitô sống trong đoàn thể ấy như nền tảng nâng đỡ, như dây ràng buộc mật thiết, như đầu làm cho thân thể sống động. Tách Đức Giêsu ra khỏi Giáo Hội khác nào như tách đầu ra khỏi thân… Giáo Hội và Chúa Kitô là một, nên chúng ta phải nhìn Giáo Hội trong ánh sáng của Mầu nhiệm Chúa Kitô… Trong Giáo Hội có nhiều yếu tố hữu hình có khi tầm thường – nếu nhìn theo con mắt loài người. Nhưng trong ánh sáng Đức Tin, đó là dấu hiệu của những thực tại thiêng liêng cao cả… Đôi khi Đức Tin của chúng ta bị thử thách nặng nề, cũng như dân Do Thái ngày xưa đã phải điên đầu tự hỏi: Làm sao ông Giêsu, con ông Giuse thợ mộc lại có thể là con Thiên Chúa ?… Đức Tin còn giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn nữa rằng: tình đoàn kết trong Giáo Hội không tùy thuộc vào ý muốn của từng người đối với các anh em khác, nhưng được thể hiện do việc mỗi người kết hợp với Đức Kitô. Nếu sự kết hợp này chân thật và sâu xa, thì tức khắc người ta cũng tha thiết đoàn kết với hết mọi Kitô hữu… Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tinh luyện và thanh tẩy mình khỏi mọi tội lỗi nhờ việc sám hối và canh tân.

Đề tài về mầu nhiệm Giáo hội đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến trong buổi triều yết chung ngày 29.5.2013: Giáo Hội nảy sinh từ tột đỉnh tình yêu trên Thập Giá, từ cạnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu, từ đó máu và nước chảy ra, biểu tượng cho các Bí Tích Thánh Thể và Rửa Tội. Trong gia đình của Thiên Chúa, trong Giáo Hội, nhựa sống là tình yêu thương của Thiên Chúa, được cụ thể hóa trong việc mến Chúa và yêu người, yêu tất cả mọi người không phân biệt. Giáo Hội là gia đình trong đó người ta yêu thương nhau và được yêu thương.

Đức Thánh Cha nói tiếp: Khi nào Giáo Hội được biểu lộ ra? Giáo Hội được biểu lộ ra, khi ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy con tim của các Tông Đồ và thúc đẩy các vị đi ra khỏi Nhà Tiệc Ly và bắt đầu con đường loan báo Tin Mừng, phổ biến tình yêu của Thiên Chúa.”

Gợi lại sự kiện nhiều người ngày nay chấp nhận Chúa Kitô, nhưng lại không muốn chấp nhận Giáo Hội, Đức Thánh Cha nói: Cả ngày nay nữa, cũng còn có người nói: “Chúa Kitô thì được, nhưng Giáo Hội thì không”. Cũng như những người nói: “Tôi tin Thiên Chúa, nhưng không tin các linh mục”. Nhưng mà chính Giáo Hội đem chúng ta đến với Chúa Kitô, và Chúa Kitô đưa chúng ta đến với Thiên Chúa; Giáo Hội là đại gia đình các con cái của Thiên Chúa. Chắc chắn Giáo Hội cũng có các khía cạnh nhân loại: nơi những thành viên của Giáo Hội, chủ chăn và giáo dân, có những khuyết điểm, bất toàn, tội lỗi. Nhưng điều tốt đẹp là: khi chúng ta nhận ra mình là những người tội lỗi, thì chúng ta tìm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là Đấng luôn tha thứ. Chúng ta đừng quên điều này: Thiên Chúa luôn tha thứ và tiếp nhận chúng ta trong tình yêu tha thứ và xót thương của Ngài. Có người nói rằng tội lỗi là việc xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng cũng là một cơ may khiêm nhường để nhận ra một điều xinh đẹp khác nữa: đó là lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ tới điều đó.

Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau: Ngày nay, chúng ta hãy tự vấn: tôi yêu Giáo Hội bao nhiêu rồi? Tôi có cầu nguyện cho Giáo Hội không? Tôi có cảm thấy mình là thành phần của gia đình Giáo Hội không? Tôi làm gì để cho cộng đồng, trong đó mỗi người cảm thấy được tiếp đón và hiểu biết, cảm thấy lòng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa canh tân cuộc sống? Đức tin là một ơn và là một hành động liên quan tới chúng ta một cách riêng rẽ, nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng nhau sống đức tin ấy như gia đình, như Giáo Hội…Chúng ta hãy cầu xin Chúa một cách đặc biệt trong Năm Đức Tin này để cho các cộng đoàn của chúng ta, để toàn thể giáo Hội, ngày càng đích thật sống tình gia đình và đem hơi ấm của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Bartôlômêô, và cầu nguyện với ngài bầu cử cùng Thiên Chúa thổi hơi ấm cho gia đình Giáo phận Đàlạt, trong đó có những người còn chưa nhận biết Thiên Chúa là Cha chung”.

Khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho một người đã xa lìa cõi thế, nay được cận kề bên Thiên Chúa, điều cốt yếu là học theo những điều tốt lành người ấy để lại. Đức Cha Cố Bartômômêô đã sống hết mình vì ơn gọi, đã tận tâm, tận lực để làm sáng danh Chúa, xây dựng Giáo Hội và mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn.

Xin cho chúng con khi cùng bên nhau để hướng về ngài, từng người trong chúng con cũng nhận ra được mình phải làm gì, để ít là Giáo Hội của Chúa tại địa phương này được lớn lên trong tình mến và hiệp nhất, bền lòng cậy trông và phó thác, tràn đầy và vững vàng trong Đức Tin.

Khải Linh.