Bước vào niên khóa mới (2012-2013), 19 em ứng sinh khóa XI cùng với 9 thầy khóa X, trong đó có 7 thầy chuẩn bị nhập học khóa 8 Đại chủng viện Xuân Lộc đã có 3 ngày tĩnh tâm năm và kết thúc bằng việc gặp gỡ Đức Giám mục Giáo phận. Thực là “một công đôi việc” vì hôm nay cũng là dịp mừng lễ Bổn mạng Cha Giám đốc Micae, nên sau bài nói chuyện, Đức cha Antôn đã chủ sự thánh lễ mừng kính các Tổng lãnh thiên thần.

Trong bài nói chuyện, Đức Cha mở đầu với việc giới thiệu cuốn “Đào tạo Linh Mục, Định hướng và Chỉ dẫn” vừa được Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành. Đây là thủ bản cho chương trình đào tạo linh mục tại Việt Nam đã được Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc phê chuẩn ngày 31 tháng 10 năm 2011.
Tiếp đến, Đức Cha tổng hợp Tông thư Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin) và Thư mục vụ của Bộ Giáo lý đức Tin về Năm Đức Tin (11.10.2012 – 24.11.2013).
Ngài giải thích lý do Giáo Hội mở Năm Đức Tin bằng cách nhấn mạnh một thực trạng trong thời đại hôm nay là Đức tin đang bị khủng hoảng.
Đức Cha dùng câu chuyện người bệnh luôn mau mắn uống thuốc do bác sĩ kê toa mà không chút thắc mắc về thành phần từng loại thuốc hay bất cứ điều gì khác. Kết quả là người đó được khỏi bệnh. Ngài cảnh tỉnh Đức tin cũng phải như thế, chúng ta phải tin vào các mầu nhiệm Đức tin trước, và chúng ta sẽ được sống hạnh phúc bình an. Việc tìm kiếm sự hiểu biết về các mầu nhiệm phải đi sau Đức tin, và người ta phải ý thức rằng việc tìm kiếm đó sẽ chỉ đạt được phần nào đó thôi vì nếu hiểu biết hoàn toàn thì đó không còn là Tin nữa. Ngài kết luận Đức tin là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Tiếp đến, Đức Cha trình bày quyết định và mục tiêu mở năm Đức Tin đó là Phúc Âm hóa (truyền giáo). Ngài khai triển: “Phúc Âm hóa (Evangelisatio) bao gồm 3 đối tượng:
* Người đã biết Chúa à sống Phúc Âm.
* Người đã biết Chúa nhưng nay bỏ, lơ là à tái Phúc Âm hóa.
* Người chưa biết Chúa à Truyền giáo (Missio)”.
Đức Cha nhấn mạnh: Theo tinh thần Công Đồng Vaticanô II, việc Phúc Âm hóa hiện nay phải được thực hiện theo một tinh thần mới và phương cách mới gọi là TÂN PHÚC ÂM HÓA. Nền tảng cho việc TÂN PHÚC ÂM HÓA chính là tình thương và sự khiêm nhường. Phương pháp cần thiết và thích hợp cho thời đại này đó là chú trọng truyền kinh nghiệm của bản thân hơn là chỉ truyền đạt lý thuyết.
Để có thể tuyên xưng, cử hành, nuôi dưỡng và sống Đức Tin trong môi trường Chủng viện, Đức Cha bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc học hỏi Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo và học hỏi Công Đồng chung Vaticanô II. Ngài mong muốn Ban Giám Đốc tiếp tục phát huy và đào sâu hơn nữa cho chủng sinh trong hai cách thế này.
Sau bài nói chuyện, Gia đình Chủng viện dâng lễ kính các Tổng lãnh thiên thần. Đức cha chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế có cha Giám đốc Micae và các cha là học trò.
Dựa vào các bài đọc Thánh Kinh, Đức Cha giảng lễ với những ý chính :
1. Những lần xuất hiện của 3 vị Tổng lãnh Thiên Thần trong Kinh Thánh :
Michael : đánh bại con Mãng Xà (x. Kh 12,7-9).
Gabriel : biến cố Truyền Tin (x. Lc 1,26-38).
Raphael : chữa lành cho ông Tôbit và giúp Tôbia lấy vợ (x. Tb 12,15).
2. Tại sao Thánh Kinh lại đề cập đến 3 vị Tổng lãnh Thiên Thần ?
Thánh Kinh không phải là một cuốn sách trình bày các vấn đề khoa học nhưng viết về chân lý cứu độ. Thánh Kinh là lời TC mạc khải cho con người và Ngài dùng chính con người như một công cụ sống động để viết nên Kinh Thánh. Các tác giả Thánh Kinh qua mỗi thời đều chịu ảnh hưởng của những nền văn hóa khác nhau và sử dụng các hình thức văn chương khác nhau. Dưới ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, các ngài mượn những câu chuyện, giai thoại của văn hóa mìnhvà dùng cách diễn tả riêng trong thời đại đó để trình bày về một chân lý duy nhất tuyệt đối.
Chế độ chính trị của Israel xưa là một nền quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua, dưới có bộ máy quan lại và hàng tướng lĩnh. Hình thức cai trị này đã được các tác giả Thánh Kinh vay mượn để diễn tả uy quyền của Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Vị Vua Tối Cao, dưới Ngài cũng có những thụ tạo thiêng liêng để giúp Ngài trong việc cai trị. Đó là các thiên thần. Các thiên thần ngày đêm chầu chực bên Thánh Nhan Đức Chúa. Một số trong các vị đó được sai đi đến với con người để thực hiện sứ vụ báo tin, chữa lành hay hướng dẫn…nhằm phục vụ cho ơn cứu độ.
Những vị được sai đi đó được gọi bằng danh xưng: Sứ thần – vị thiên thần được sai đi. Những vị được sai đi để thực hiện những việc nhỏ được gọi là sứ thần. Một vài vị được sai đi loan báo những biến cố quan trọng được gọi là Tổng lãnh thiên thần.
Các thiên thần và Tổng lãnh thiên thần được nhắc đến trong Thánh Kinh theo cách nhìn đó, nhằm diễn tả một chân lý duy nhất: Quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Đức Chúa bao trùm trên cả vũ trụ vạn vật và đặc biệt trên từng con người.
3. Danh xưng (tên gọi) của các ngài mang ý nghĩa gì?
Để khai triển, Đức Cha trích dẫn bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả về Tin Mừng được chọn đọc trong Giờ Kinh Sách lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần.
Nên biết rằng “thiên sứ” là danh từ chỉ chức vụ chứ không chỉ bản tính, bởi các thánh thiên thần ở trên trời bao giờ cũng là thiên thần, nhưng không phải bao giờ cũng được gọi là “thiên sứ”. Các vị ấy chỉ là “thiên sứ” khi được sai đi loan báo một điều gì thôi. Các vị loan báo điều nhỏ thì gọi là “thiên sứ”, còn vị nào loan báo điều gì lớn thì gọi là “Tổng lãnh thiên sứ”.
Quả thế, không phải bất cứ “thiên sứ” nào cũng được sai đến với Đức Trinh Nữ Maria, mà phải là tổng lãnh thiên sứ Gabriel, vì một thiên sứ cao cả đến loan báo một việc hệ trọng thì thật là chính đáng. Người ta cũng biết đến một số vị nhờ các tên riêng, để thấy được công việc của các ngài qua những danh xưng đó. Trong thành thánh trên trời, nơi tri thức đạt tới mức hoàn hảo nhờ ơn hưởng kiến Thiên Chúa toàn năng thì không cần có tên riêng, vì đâu phải không có tên mà ngôi vị các ngài không được biết đến. Nhưng chỉ khi nào đến với chúng ta để thi hành một tác vụ, thì ở giữa chúng ta các ngài mới mang tên gọi liên quan đến tác vụ đó. Vì thế, Michael có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, Gabriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa” và Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”.
Mỗi khi cần đến sức mạnh diệu kỳ, thì đức Michael được phái tới, để nhờ hành động và danh hiệu của người, chúng ta hiểu được rằng không ai làm nổi việc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Bởi vậy, vì kiêu ngạo, kẻ cựu thù kia đã muốn nên giống Thiên Chúa, khi dám nói : “Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa … ta sẽ nên như Đấng Tối Cao.” Trong ngày tận thế, lúc còn được thi thố sức mạnh của mình, trước khi chịu khổ hình đời đời kiếp kiếp, nó sẽ giao chiến với tổng lãnh thiên sứ Michael, như lời thánh Gio-an nói : Có cuộc giao chiến với tổng lãnh thiên sứ Michael.
Cũng thế, thiên sứ Gabriel mệnh danh là “sức mạnh của Thiên Chúa” được sai đến với Đức Maria làm sứ giả loan báo Đấng đoái thương xuất hiện như một kẻ hèn mọn để chiến đấu chống với những quyền lực trên không. Vậy phải nhờ “sức mạnh của Thiên Chúa” mà loan báo Đấng là Đức Chúa nắm giữ quyền lực và oai hùng khi xuất trận sắp ngự đến.
Như đã nói, thiên sứ Raphael cũng được giải nghĩa là “linh dược của Thiên Chúa”, vì khi người chạm tới đôi mắt của ông Tôbia như làm công việc chữa bệnh, thì người xua tan bóng tối là sự mù loà. Vậy, gọi đấng được sai đến để chữa lành là “linh dược của Thiên Chúa” thì thật là đích đáng.
4. Ơn gọi
Qua bài Tin Mừng của Thánh Gioan 1,47-51 về ơn gọi lạ lùng của vị Tông Đồ Nathanael, Đức Cha đã liên hệ đến ơn gọi của mỗi người chủng sinh hôm nay. Thiên Chúa đã yêu thương kêu gọi từng người chúng ta để chúng ta được sống trong tình thân hữu với Ngài. Và khi đến lúc sẵn sàng, Thiên Chúa sẽ trao năng quyền của Ngài cho mỗi người chúng ta và sai chúng ta đi phục vụ mọi người. Vì thế, trong thời gian sống tại chủng viện, mỗi người chủng sinh phải biết dấn mình trong chương trình học hỏi và đào luyện, sống kết hiệp với Chúa, sẵn sàng cho giây phút được sai đi trong niềm tin tưởng vào lời Chúa Giêsu đã hứa với Nathanael : “Anh sẽ còn được thấy nhiều điều lớn lao hơn”.










